sweet
Hôm nay là một ngày đẹp trời, Thùy Trang vừa lướt điện thoại, vừa chăm sóc đứa nhỏ trong lòng. Lan Ngọc bình yên nằm trên đùi chị, nhắm mắt tận hưởng từng ngón tay người kia mát xa đầu cho mình. Đãi ngộ này là của riêng em, không ai được tranh với em hết.
"Thoải mái không?"
"Ừm."
Lan Ngọc vừa mở mắt lại nhìn thấy Thùy Trang cong môi cười, đôi mắt cũng khẽ híp lại, lập tức khiến tim em rung lên. Lại là cái nụ cười chết tiệt này, chị ta có nhận thức được sự đáng yêu của bản thân không?
You know that I'm obsessed with your body
But it's the way you smile that does it for me
"Chị đừng có cười."
Dường như Thùy Trang chẳng thèm đặt lời nói của Lan Ngọc vào tai, bởi vì chị đáp lại yêu cầu của em bằng một nụ cười còn xán lạn hơn.
"Nãy trong group chat có fan gửi hình gặp Fami LUNAS, mà bé lại ngụp lặn mất tiêu."
"Rồi chị có nói gì không?"
"Có. Chị bảo ai kéo bà Nho lên giúp chị."
"Rồi sao chị không bảo ai dìm Thanh Long xuống chung với."
"..."
Nhìn lông mày Thùy Trang nhíu lại, Lan Ngọc phá lên cười rồi nhanh chóng bật người ngồi dậy. Em sợ còn nằm thì sẽ bị chị tác động vật lý mất.
"Em đùa thôi, đừng giận. Chị đi ngủ một lát đi."
Thùy Trang phụng phịu, vẫn muốn ở lại chơi với em thêm chút nữa. Lan Ngọc nhìn chị, được đưa tay ra véo chiếc má phúng phính kia.
"Nay lại làm nhạc tới 2-3 giờ sáng, bây giờ chị không buồn ngủ à?"
Vừa nói xong, Thùy Trang không tự chủ được mà ngáp một cái.
"..."
"Đó thấy chưa. Ngủ đi, chừng nào đến giờ cơm em gọi."
"Em xem chị là heo thật à?"
"Ừ, đúng rồi. Chị thành heo được tôi cũng mừng."
"..."
Ơ hay con bé này? Nghệ sĩ nữ còn phải ép cân để lên hình cho đẹp, em lại bảo chị thành heo đi?
"Trước khi đi học tôi bảo chị nhớ ăn uống đầy đủ, tưởng sao chị còn sụt ký thêm."
"..."
"Nói qua Úc chơi với tôi, cuối cùng lại tham công tiếc việc."
"..."
"Công việc bỏ bùa chị hả?"
"..."
"Đi Úc chơi với mỹ nữ nghe không hấp dẫn bằng nên mới không sắp xếp được chứ gì?"
"Thôi chị đi ngủ nha."
Thùy Trang quyết định chuồn là thượng sách, mà Lan Ngọc thấy chị chuẩn bị chạy mất thì chỉ cười nhạt, vỗ mông chị một cái. Người này này cũng dễ đoán quá rồi.
"Đi đi."
Tối làm nhạc trễ như vậy, sáng lại bị dậy sớm để xử lý công việc, cho nên Thùy Trang vừa đặt lưng xuống giường liền chìm vào cõi mộng. Trong lúc chị gái kia đi gặp Chu Công, ở ngoài bếp Lan Ngọc cũng bận rộn không kém. Em đặt sẵn vài món mặn, nhưng nấu cơm hay xào rau thì vẫn tự làm được. Dù gì làm như vậy cũng sẽ có hương vị cơm nhà hơn một chút.
Tầm 6 giờ tối, Lan Ngọc nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ, bước đến bên giường. Tuy rằng Thùy Trang vẫn nhắm nghiền mắt, nhưng em biết chị đã sớm tỉnh giấc rồi.
Đưa tay ra xoa đầu chị, những ngón tay thon dài luồn qua mái tóc hồng kia.
Knowing that I love you, and running my fingers through your hair
It's so sweet
Chị trườn người xuống, sau đó tựa đầu lên đùi em, hai mắt vẫn nhắm chặt.
"Bé chuẩn bị về à?"
"Lát nữa. Em ở lại ăn tối với chị đã."
Lan Ngọc nhẹ nhàng vỗ vỗ chiếc má bánh bao của Thùy Trang, sự mềm mại khiến em vô thức mỉm cười. Chị hơi nghiêng đầu, đặt một nụ hôn vào lòng bàn tay em.
Lan Ngọc có chút bối rối, không biết có phải người kia còn chưa tỉnh ngủ không.
"Trang, chị đừng quậy nữa."
Thùy Trang hiện tại trông chẳng khác gì một bé mèo con, lười nhác tìm kiếm hơi ấm nơi em. Chị dụi dụi cái đầu nhỏ vào bụng em, tức thì khiến tim Lan Ngọc mềm nhũn. Nếu như bình thường chị đã đáng yêu thì dường như sự buồn ngủ lại càng phóng đại nó.
Cuối cùng Thùy Trang cũng mở mắt, chớp chớp vài lần làm quen với ánh sáng. Chị với tay lấy điện thoại, mở camera lên, giơ cao chụp phong cảnh bên ngoài tấm cửa kính lớn. Sau đó nhàn nhã xem qua mấy tấm hình mình vừa chụp, chọn tấm ưng ý nhất, gắn filter gắn nhạc rồi đăng story.
It's so sweet, knowing that you love me
Though we don't need to say it to each other, sweet
Trong lúc Thùy Trang làm một loạt hành động này, Lan Ngọc vẫn kiên nhẫn ngồi im nựng má chị, chán chán thì lại tinh nghịch chơi đùa cùng những lọn tóc hồng.
Đây chẳng phải là "Peace" sao? Chỉ một chữ nhưng có thể bao hàm toàn bộ sự bình yên trong lòng chị.
"Xong chưa?"
"Ừm."
"Đi ăn được chưa?"
"Dạ~"
Thùy Trang ngước mắt nhìn em, nhìn ánh nắng soi sáng làn da ngọc ngà. Khi va vào đôi mắt sâu thẳm của Lan Ngọc, bỗng nhiên chị lại nhớ đến khoảnh khắc gặp em tại phòng hội ngộ của Chị Đẹp. Dù đã từng nói cả trăm lần, nhưng chị vẫn muốn nói rằng mắt của em rất đẹp. Chúng kiên định lại dịu dàng, lấp lánh tựa bầu trời sao rực rỡ, nhưng cũng bí ẩn khó nắm bắt.
You know I think your skin's the perfect color
But it's always your eyes that pull me under
Nhờ vậy mà đôi mắt ấy như dấu ấn khắc sâu vào tim Thùy Trang, hóa chuông gió leng keng, tạo nên gợn sóng trong lòng chị.
"Sao đấy?"
Giọng của Lan Ngọc như kéo chị ra khỏi đại dương mơ hồ. Bình thường Thùy Trang không dám nhìn vào mắt em quá lâu, nhưng vì nghĩ quẩn quanh nên đã vô tình nhìn chằm chằm nãy giờ, đến mức khiến em cũng bắt đầu có chút ngại ngùng.
"Chị đói."
"Trên mặt em có đồ ăn à mà chị nhìn chăm chú thế?"
Chẳng biết vì sao mà Thùy Trang thực sự đảo mắt tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi đó, nghiêm túc một cách không cần thiết. Ánh mắt chị di chuyển từ đồng tử nâu sẫm của em, xuống chóp mũi, xuống má, rồi lại xuống đôi môi hồng kia.
Có không?
Thùy Trang vươn một ngón tay chạm vào viền môi của Lan Ngọc, liền cảm nhận được luồng điện tê tái chạy ngang qua người.
"..."
"..."
Bầu không khí bỗng nhiên trở nên thật ngột ngạt, đến hô hấp cũng như muốn ngưng đọng.
"Chị Trang— arg!"
Lan Ngọc còn chưa kịp định hình, Thùy Trang đã đưa tay bóp chặt cặp má của em, khiến môi em trề ra chẳng khác gì con cá chép.
"Em xấu quá đi."
"???"
Em thề là chưa bao giờ cảm xúc của mình bị xoay xoành xoạch như vậy. Giây trước tim còn đang đập nhanh trong bối rối, giây sau đã bị tạt một gáo nước lạnh đến xụ mặt.
"Chị mới xấu đó!"
Lan Ngọc đứng bật dậy, làm Thùy Trang cũng phải bất đắc dĩ ngồi lên. Khác với sự ngổn ngang trong lòng em, chị vẫn treo nụ cười trên môi, trông như chẳng hề bị ảnh hưởng gì.
"Ra ăn."
Trước khi gương mặt xinh đẹp kịp ửng đỏ, Lan Ngọc đã quay lưng đi một mạch ra ngoài. Em đủ quê sẵn rồi, không thể để người kia có cơ hội chọc ghẹo mình thêm nữa.
Thùy Trang nhìn theo hình bóng dần khuất xa của đứa nhỏ kia, mới yên tâm buông bỏ dáng vẻ thanh thản. Não chị chưa bao giờ phải hoạt động nhanh đến vậy, bởi vì cảm giác như nếu chậm một nhịp nữa thôi, chị không biết bản thân sẽ làm ra loại chuyện đáng xấu hổ gì nữa.
Thùy Trang khẽ thở dài một hơi, ngước nhìn hoàng hôn dần lụi tàn. Phiền muộn vừa chớm nở trong tim, chỉ hy vọng cũng sẽ sớm phai nhạt theo ánh dương.
.
.
ttn chọn quả nhạc vừa lãng mạn vừa chill quá thể =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro