Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hạt dẻ cười

Dạo gần đây Lan Ngọc liên tục bị réo tên vào những tin tức không hay, điều này khiến tâm tình em có chút bực dọc. Em nhận ra những chuyện trong quá khứ dù đúng dù sai, dù hiện tại còn liên quan đến em hay không, chỉ cần có hai chữ "đã từng" thì nó vẫn sẽ quay trở lại tìm em. Quả thật là một bài học tuổi trẻ chẳng thể nào quên.

Nhẹ nhàng thở dài một hơi, Lan Ngọc nhắm mắt nghỉ ngơi trong lúc mọi người làm tóc cho mình. Kỳ thực em đã quen với thị phi từ lâu, nhưng lần này bỗng nhiên lại có chút lo lắng. 

"Đoán xem ai đây~"

Mở mắt nhìn đôi bàn tay nhỏ nhắn đang che hờ trước mặt mình, em không nhịn được mà nhoẻn miệng cười. Giọng nói ngọt ngào này dù có bao xa em cũng sẽ nhận ra, quen thuộc đến mức dẫu bao lâu em cũng sẽ không quên, bà chị này bao nhiêu tuổi rồi còn chơi trò này chứ?

Lan Ngọc nắm tay người kia hạ xuống, qua tấm gương cuối cùng cũng nhìn thấy gương mặt mình mong ngóng suốt nhiều ngày qua

"Nay chịu ra đường rồi hả?"

Thùy Trang cười hì hì định chạm vào mặt em, nhưng vì sợ hỏng makeup của người kia nên đành chuyển sang vòng tay ôm lấy cổ em.

"Thông cảm đi mà, đợi chị xong album mình đi chơi nhá."

"Tsk, suốt ngày chê tôi phiền, chỉ có mình tôi nhớ chị thôi."

Đã hai tuần rồi Lan Ngọc chưa gặp cục bông màu hồng của mình. Lý do lớn nhất dĩ nhiên là vì lịch trình bận rộn, còn lý do nhỏ hơn một tẹo là vì Thùy Trang mắng vốn em ở bên cạnh quá ồn ào, khiến chị không tập trung làm nhạc được. Cho nên 336 giờ vừa qua cả hai như quay về thời kỳ khi em đi du học, chỉ nhắn tin chăm sóc nhau từ xa.

"Đâu~ Chị cũng nhớ em nhắmmmm~"

"Lên đây, tránh ra cho mấy bạn làm việc tiếp kìa."

Một tay Lan Ngọc kéo Thùy Trang ra phía trước, tay kia vỗ vỗ đùi mình. Chị có chút ái ngại nhìn xung quanh, nhưng trông ai cũng tỉnh bơ như không thấy không nghe gì vậy, hoặc có lẽ họ đều quen hết rồi.

"Để chị đi lấy ghế..."

"Đùi em ở đây lấy ghế làm gì, ngồi hoài mà bày đặt ngại ngại."

"..."

Ngồi hoài thì cũng lựa lúc lựa chỗ chứ bộ, người ta cũng biết ngại mà.

"Sợ vướng víu mấy bạn làm việc..."

"Vướng không?"

Lan Ngọc quay lại nhìn team làm tóc, mọi người liền xua tay lắc đầu. Mẹ ơi, cái ánh mắt đó chẳng phải đang muốn nói có cũng phải biến thành không sao. 

Nhận được câu trả lời ưng ý, em không thèm thuyết phục Thùy Trang nữa mà trực tiếp ôm lấy hông chị, kéo người kia ngồi xuống đùi mình. Bị đánh úp bất ngờ khiến chị "á" lên một tiếng, sau khi dần bình tĩnh lại thì mới bĩu môi đánh vào vai em.

"Em làm gì mạnh bạo dữ vậy."

"Ừ em cốt mạnh bạo, xưa em đánh nhau giỏi lắm đó."

"..." 

Lan Ngọc theo thói quen chỉnh tóc cho Thùy Trang, vén ra sau tai để có thể thấy chị rõ hơn.

"Sợ hông?"

"Sợ cái gì?"

Một câu hỏi nghe qua tưởng chừng như đang đùa vui theo câu trước, nhưng nhìn vào đôi mắt của em, Thùy Trang biết Lan Ngọc đang nói đến việc khác. Em mím mím đôi môi, không biết nên mở lời thế nào. Hiện tại em thực sự rất muốn biết trong đầu chị rốt cuộc đang có suy nghĩ gì.

"Chị không nghe người ta nói gì về em—"

"Nếu chị muốn biết gì về em thì chị sẽ hỏi trực tiếp."

Chưa đợi Lan Ngọc nói hết câu, Thùy Trang đã lên tiếng cắt ngang trước, còn giơ nắm đấm nhỏ cốc đầu em một phát. Làm sao chị không biết con bé này tính nói gì chứ.

"Chị không cần ai nói chị nghe em là người như thế nào. Chính chị có thể tự cảm nhận được."

Nói xong Thùy Trang lại sợ Lan Ngọc đau, đưa tay xoa xoa nơi trán em vừa bị mình tác động vật lý.

"Tại nhiều người tin lắm..." 

Những năm tháng ấy cả hai đã không có mặt trong cuộc sống của nhau, em lo rằng chị sẽ vì những lời đồn ngoài kia mà nhìn mình bằng ánh mắt khác. Thành thật mà nói, nếu như chị bị lung lay thì em cũng chẳng nỡ trách chị.

"Ngọc, em đánh giá thấp chị như vậy chị giận nha."

Niềm tin chính là nền tảng của một mối quan hệ lành mạnh vững bền, và Thùy Trang luôn đặt trọn niềm tin ở Lan Ngọc. Chị hy vọng em sẽ ghi nhớ điều đó.

"Em tin chị không?"

"Tin mà, không tin chị thì tin ai nữa."

Thùy Trang trong mắt Lan Ngọc chính là ánh sáng, là ánh dương xán lạn, vừa rực rỡ lại vừa ấm áp.

Chị nhìn em có chút mơ màng, liền chủ động đặt gương mặt xinh xắn vào lòng bàn tay vẫn đang lơ lửng giữa không trung của em. Dịu dàng nũng nịu tựa như một bé thỏ hồng đáng yêu, làm tim ai cũng phải tan chảy.

"Trang..."

Hóa ra đây là cảm giác bị ánh sáng mê hoặc. Chưa đợi Lan Ngọc phản ứng kịp, Thùy Trang đã nhẹ nhàng đặt thêm một nụ hôn vào lòng bàn tay em. 

"Chị cũng tin em. Dù là trước đây, hiện tại, hay sau này, chị vẫn sẽ tin tưởng em."

Mặt hồ trong lòng Lan Ngọc khẽ lay động, vòng tay đang quấn quanh người Thùy Trang vô thức siết chặt. Trước giờ chị vẫn như vậy, luôn động viên em bằng sự tin tưởng tuyệt đối, dù cho cả thế giới có không tin thì chị vẫn nguyện ý đi ngược lại với số đông.

"Trang."

"Hửm?"

"Hun miếng đi."

Vừa nghe đến đây, bé thỏ hồng Thùy Trang đang cọ cọ trong lòng bàn tay Lan Ngọc liền ngả người ra sau, còn cẩn thận đưa tay chặn môi em lại.

"Ê nha."

"Hun miếngggg~"

"Á cứu chị mấy đứa ơi!"

Mọi người xung quanh ai cũng bật cười, thực sự không biết phải nói gì về hai cô nàng này. Lớn già đầu hết rồi mà cứ như trẻ con, giây trước còn đang cảm động giây sau đã cảm lạnh.

"Chị Trang qua ghế bên này để em trang điểm cho ạ."

Cuối cùng vẫn là bạn thợ trang điểm tới cứu Thùy Trang một mạng. Chị nhanh chóng bật dậy khỏi người Lan Ngọc, phóng thẳng vào chiếc ghế cách em 2m.

"Nè chị chê em hả?"

"Chê."

Em vờ như đang hậm hực mà "hừ" một tiếng, nhưng chị có vẻ cũng không quan tâm lắm, chỉ cười cười rồi lại ngồi yên cho các bạn làm việc. Vài phút sau Lan Ngọc trang điểm làm tóc xong xuôi, đứng dậy chuẩn bị rời đi mới cảm nhận được ai đó kéo kéo tay áo mình.

"Ngọc ơi."

"Hửm?"

Thùy Trang lại ngước đôi mắt trong veo lên nhìn em, khiến lòng em cảm thấy ngứa ngáy không thôi.

"Tay ạ."

Chỉ cần chị muốn thì Lan Ngọc liền đáp ứng, xòe bàn tay ra trước mặt chị.  Thùy Trang lấy một chiếc hộp nhỏ từ trong túi xốp ra đặt vào tay em.

"Tặng em. Bánh quy hạt dẻ cười chị tự làm đó."

"Nhân dịp gì đây?"

"Không nhân dịp gì hết, chỉ là hy vọng em vui vẻ."

Sau đó Thùy Trang nở một nụ cười thật tươi làm Lan Ngọc muốn cọc vô cùng. Sao lại cười xinh như thế, ai cho chị cười xinh như thế?

"Em cảm ơn."

Em biết chị thích làm bánh, nhưng chưa từng nghĩ chị sẽ làm riêng cho mình chỉ để giúp mình vui lên. Nếu như hiện tại không phải chị đang trang điểm, có lẽ em đã xúc động đến mức lao thẳng đến ôm chị rồi.

"Hạt dẻ cười mang đến niềm vui, vừa vui vừa ngon, giống như chị vậy đó."

"..."

Hừ, tôi chưa được ăn kiểm chứng làm sao biết ngon thật hay không?

"Hôm nay đi event thả lỏng một chút, cười nhiều một chút, em đẹp nhất là khi cười đó."

Lan Ngọc gật gật đầu, giữ chặt hộp bánh trong tay như sợ ai cướp mất.

"Tối nay em..."

"Hả?"

Trước mặt hàng vạn người trên thế giới này em có thể vô cùng hoạt ngôn, nhưng khi đứng trước Thùy Trang thì lại trở nên lắp bắp.

"Em..."

"Hôm nay em qua ăn tối với chị đi. Lát xong việc chị sẽ đi mua đồ, tối nay cho em thử món mì ý đỉnh cao của chị."

Lan Ngọc thực sự nghĩ Thùy Trang biết thuật đọc suy nghĩ người khác, chứ sao em chưa nói gì mà chị đã biết em muốn gì rồi.

"Cacao với Cookie nhớ em lắm, chị cũng nhớ em nữa."

Chị rất hưng phấn, đôi mắt cười cong cong càng tăng độ đáng yêu lên gấp trăm lần. Lan Ngọc mỉm cười đáp lại, như một thói quen đưa tay xoa đầu Thùy Trang.

"Chị đợi em ở nhà."

"Ừm, chờ em về nhà."

Lan Ngọc cưng Thùy Trang ai cũng biết, Lan Ngọc thương Thùy Trang không ít người biết. Thế nhưng có lẽ chỉ một mình em biết rằng, hiện tại mình thương chị nhiều hơn cả tất thảy sự nuông chiều một năm qua gộp lại.

.

.

toi vẫn còn sống, toi vẫn chưa chớt 💃💃💃 chỉ là cuối năm công việc bận quá toi lặn cùng otp thoi, chứ toi vẫn ở đây 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro