đầu tiên duy nhất
Ngày diễn ra showcase, Thùy Trang đến hội trường từ sớm để chuẩn bị tổng duyệt sân khấu. Lan Ngọc tuy bận họp với Duy Tường nhưng như thường lệ vẫn gửi tin nhắn nhắc nhở chị đừng để bụng đói, uống sữa đúng cử, uống nước đầy đủ.
"Em book makeup cho rồi đó, lát—"
"Chị qua make chung với Trang mà."
"Hả?"
Lúc nghe được ý tưởng "makeup chung" từ miệng Lan Ngọc, Duy Tường thực sự đã muôn quỳ xuống lạy talent nhà mình.
"Ủa chị chưa nói hả? Chắc quên."
"Chị rảnh lắm hả? Tui đã xin nhãn hàng cho chị tới trễ 1 tiếng, bây giờ chị còn muốn mò qua ăn dầm nằm dề ở showcase người ta?"
Là người đồng hành cùng Lan Ngọc trong công việc lẫn cuộc sống chục năm nay, đây là lần đầu tiên cậu gặp trường hợp này. Lần đầu tiên và duy nhất, tiên sư ơi ai nhập mẹ điên này rồi?
"Ăn dầm nằm dề hồi nào, chị qua makeup mà."
"Rồi bộ nguyên cái Sài Gòn này hết team makeup hả?"
"Thay vì make chỗ khác xong mới qua bên Trang, thì bây giờ chị qua bển makeup rồi đi thảm đỏ luôn, khỏi di chuyển nữa. Vậy cho tiện, mắc gì cứ kiếm chuyện hoài."
Nghe Lan Ngọc phân tích suýt chút nữa Duy Tường đã thực sự bị thuyết phục, nhưng cậu vẫn đủ tỉnh táo chứ nào dễ thao túng như vậy. Makeup bên ngoài thì cậu có thể nắm chắc timeline để tránh trường hợp trễ giờ, chứ thả Lan Ngọc qua trước chơi với Thùy Trang, hai bà cố nội này sáp lại thì sao mà đúng thời gian được?
"Chị hẹn 4 rưỡi rồi, em có phản đối cũng không được đâu."
Duy Tường thở dài, xoa xoa hai bên thái dương. Tuy nghề quản lý nghe có vẻ quyền lực lắm đấy, nhưng chỉ cần Lan Ngọc đã quyết tâm thì mười cái miệng của cậu cũng không cản được.
"Trễ nhất là 6 giờ phải rời khỏi đó. Tui nói rồi đó, giờ tan làm chạy qua quận 7 cũng phải hơn nửa tiếng."
"Biết rồi."
Sau khi Lan Ngọc thành công thuyết phục (cưỡng ép) Duy Tường, em liền kêu bé trợ lý qua trước để nhận đồ. Trang phục ê-kíp chuẩn bị là màu đen để phù hợp với nhãn hàng, nhưng dresscode cho showcase của Thùy Trang lại là trắng hồng, em muốn tôn trọng điều đó nên đã đặt vội thêm một bộ váy trắng.
Vốn dĩ đang vui vẻ share thiệp mời của chị, xe vừa trờ tới gần cổng địa điểm tổ chức showcase, đại não Lan Ngọc đột nhiên cứng đờ khi thấy hàng dài fan xếp hàng. Em bắt đầu có chút hoảng loạn, không biết nên phản ứng thế nào.
5 giờ 30 mới đón khách, bây giờ còn chưa tới 4 rưỡi mà sao mọi người tới sớm vậy?
Sau một hồi cân nhắc, Lan Ngọc quyết định hóa ninja phóng thẳng vào bên trong hội trường. Tưởng sẽ không ai nhận ra mình trong dáng vẻ mộc mạc hiện tại, em không ngờ chân mới chạm đất đã bị lộ danh phận. Các bạn fan ngơ ngác, em đây cũng bật ngửa, vô thức cúi mặt luống cuống tìm đường chạy.
Sao mà trông như đi ăn trộm vậy trời? Huhu mấy đứa ơi, trông chị hơi đáng nghi chút thôi chứ chị tuyệt đối trong sạch!
Vào tới phòng chờ, Lan Ngọc tháo khẩu trang đưa cho trợ lý, chào hỏi các bạn nhân viên một lượt rồi đi thẳng tới chỗ Thùy Trang đang makeup làm tóc.
"Hế nhô bé~"
"Trang ơi..."
"Ơi~"
Em ngồi xổm xuống bên cạnh, như cái bánh bao chiều tựa cằm lên đùi chị gái đầu hồng. Chị đưa tay xoa đầu bạn nhỏ, dù không biết chuyện gì nhưng trông có vẻ đang ủ dột, làm tâm tình cũng lo lắng theo.
"Fan của chị đứng đầy bên ngoài rồi kìa, mấy bạn thấy em chạy vào."
Thùy Trang thực sự quên béng mất rằng trong mắt các bạn fan, việc Lan Ngọc xuất hiện giờ này không được bình thường cho lắm. Chị ngó sang Như Phan với ánh mắt như thể muốn hỏi rằng, "Sao em không nhắc chị?"
"Em tưởng hai người muốn công khai?"
"???"
"Showcase mà, mọi người tới sớm xếp hàng cũng là chuyện bình thường."
"..."
Đúng là đến cả những người cẩn thận nhất, luôn suy xét trăm điều, khi ham vui cũng có thể quên mất lý trí.
"Chết mất thôiiii."
"Thôi không sao, xem như khách mời đầu tiên, người quan trọng nhất~"
Thùy Trang nhẹ giọng an ủi, đặt hai đầu ngón tay bên khóe môi Lan Ngọc, đẩy lên tạo thành một nụ cười có phần méo mó. Em thở dài đứng dậy, lết bước chân qua chiếc ghế kế bên chị ngồi xuống, để team makeup bắt đầu làm việc.
"Nhìn em cứ như đi ăn trộm á."
Thùy Trang bật cười, đợi Lan Ngọc kéo ghế xích lại gần, chị theo thói quen nắm lấy tay người kia dịu dàng xoa xoa. Ăn trộm thì cũng có sao, dù gì cũng chẳng sai vì em đã trộm mất rất nhiều thứ của chị rồi.
"Oan ở đâu mà cô ý kiến? Sắp hồng hơn cả chị rồi."
Lan Ngọc mím mím môi, muốn phản bác mà không phản bác được. Ừ thì mỗi lần qua nhà Thùy Trang thấy cái gì xinh xinh là em lại chôm về, đến mức mà em cảm thấy dạo này gu của mình cũng thay đổi theo, vì cứ vô thức nghĩ đến chị nên một khoảnh tủ đồ của em đã đổi sang tông trắng hồng rồi.
Nhìn cái dáng vẻ không cãi được nhưng cũng không cam lòng kia, Thùy Trang quyết định tạm tha, nói nữa chị sợ bị dỗi mất.
"Có gì chị giúp em đính chính sau. Còn bây giờ có này cho em."
Cần lấy chiếc điện thoại đang phát bản quay lại của sân khấu tổng duyệt, bạn nhỏ nhà chị háo hức hẳn ra, đôi mắt sáng rực lên. Em xem rất chăm chú, đong đầy tự hào khiến chị cũng hãnh diện vô cùng.
"Ngoài ê-kíp thì em là người đầu tiên được xem đó, khen chị đi nào~"
"Trang."
Bỗng nhiên hai hàng lông mày kia nhíu chặt, Lan Ngọc đã căng.
"Hửm?"
"Cái này... lát nữa chị mặc bộ nào?"
Thùy Trang lại khẽ cười, con bé này thật dễ đoán quá, biết ngay thể nào cũng ý kiến vụ này mà. Chị chỉ tay về hướng mấy bộ trang phục đang được treo sẵn, sắc mặt của em trở nên trầm ngâm.
"Không có hở bụng nha."
"Nhưng mà em thấy..."
"Tuyệt đối kín đáo."
Không hở bụng, kín đáo nhưng xẻ tà, lên sân khấu biểu diễn có phải sẽ rất... gợi cảm không?
Thế là có một cục bột dành hẳn 10 phút ngồi thuyết phục cục bông rằng chị không cần phải chà sàn quá mãnh liệt, nên tiết chế chà đại đại thôi là được. Em nói quá trời nói, làm nhân viên makeup khổ tâm vì mãi vẫn chưa đánh xong cái môi.
"Được rồi, chị biết rồi, em đừng cử động để mấy bạn tô son cho kìa."
Nhận được lời xác nhận của Thùy Trang, Lan Ngọc mới chịu ngồi im. Trong lúc hai quý talent đủng đỉnh, trợ lý của em sốt ruột không thôi, nãy giờ Duy Tường giục muốn banh cái điện thoại luôn rồi.
Sau khi makeup và thay quần áo xong, Lan Ngọc chụp vội một bộ ảnh rồi tính dắt tay Thùy Trang ra thảm đỏ. Thật không may trang phục của chị lại gặp một số vấn đề, em muốn phi qua giúp đỡ nhưng bị trợ lý ngăn lại.
"Gần 6 giờ rồi Ngọc, sáng Get nói trễ nhất 6 giờ phải rời khỏi đây chị nhớ không?"
"Chị Ngọc có thể ra chụp hình trước ạ, mọi người đang đợi bên ngoài rồi."
Như Phan biết Lan Ngọc còn một sự kiện nữa lúc 7 giờ, thấy mùi không ổn nên Duy Tường giục qua tới tận ê-kíp của Thùy Trang luôn rồi.
"Nhưng chị muốn chụp với Trang..."
"Ngọc em ra chụp thảm đỏ trước đi, chị ra liền."
Dù không biết "ra liền" của chị có đáng tin hay không, Lan Ngọc vẫn nghe lời Thùy Trang. Em check-in từ booth cho tới thảm đỏ, bên ngoài vẫn chuyên nghiệp tạo dáng nhưng trong lòng em như lửa đốt vì chị gái tóc hồng kia mãi vẫn chưa ra.
Chưa đầy 5 phút, Lan Ngọc lại như cơn gió bay thẳng vào trong hội trường với Thùy Trang.
"Rồi sao rồi?"
Chị nhìn dáng vẻ lạch bạch như vịt của em cũng sốt ruột thay, vừa thấy thương vừa thấy buồn cười.
"Chị không sao. Em thay đồ rồi đi đi."
Lan Ngọc vừa tính "nhưng mà" tiếp đã bị Thùy Trang chặn đầu.
"Ngoan, đừng để trễ."
Hai bàn tay chỉ kịp nắm lấy nhau trong phút chốc, quyến luyến nhưng chẳng thể ở lại lâu, tiếp tục đường ai nấy chạy. Nếu hỏi có tiếc nuối không, Thùy Trang sẽ nói rằng rất tiếc, nhưng cuộc sống thường có vài điều không theo ý ta.
Sau khi hoàn tất chỉnh trang, tránh để mọi người thêm hoang mang thì cuối cùng chủ tiệc cũng bước ra trong chiếc váy hồng rực rỡ. Chị bắt đầu check-in booth của fan, vốn tưởng rằng ai kia đã đi, không ngờ phút sau lại thấy bóng dáng thân quen tiến đến ôm lấy eo mình.
"Á?"
Đáp lại sự bất ngờ của Thùy Trang là nụ cười trấn an của Lan Ngọc. Mặc kệ thời gian hay bất kỳ lý do gì, buổi tối nay em phải có ảnh chung với chị. Đã cố gắng đến như vậy rồi, em không muốn hối tiếc. Cũng không còn gì quan trọng hơn chị nữa.
"Rồi em đi nha, showcase thành công nha~"
"Đi cẩn thận nha~"
Nháy vài tấm ảnh xong Lan Ngọc lại tốc váy chạy ra xe, em thực sự hận chết vì sao mình lại có sự kiện khác đúng ngày hôm nay. Một bên em oán trách, còn Duy Tường ở bên khác chỉ muốn cốc vào đầu quý talent một cái. Đã bảo 6 giờ rồi, đã nói kẹt xe rồi, vậy mà vẫn để trễ 30 phút, đúng là tạo việc cho cậu làm mà.
Đến khi xe lăn bánh, Lan Ngọc mới thở phào một hơi, cuối cùng cũng thả lỏng được đôi phần. Tuy em không thể ở bên Thùy Trang vào ngày quan trọng này, nhưng Lan Ngọc hy vọng chị vẫn cảm nhận được tâm ý của em.
"Em đặt giùm chị một bó hoa hồng, lát về ghé ngang lấy."
"Dạ?"
Trợ lý đơ cái mặt ra, cảm giác như bộ não của cô không thể nào chạy kịp theo nàng ngọc nữ nhà mình.
"Ban nãy chị quên mất, chưa mua gì chúc mừng Trang cả. Giờ đặt đi, nhớ phải to nha, 99 bông."
"Sao không mua 100 luôn?"
Lan Ngọc dĩ nhiên đã cân nhắc giữa con số 99 và 100, cuối cùng em chọn 99 bông hồng bởi vì đó là minh chứng cho sự bền chặt, trường tồn vĩnh cửu mãi mãi với thời gian.
"Mua 99 bông thì vừa được 99 vừa được 100."
"Hả?"
"Tại chị là bông hoa thứ 100."
"..."
Ôi mẹ ơi đúng là kiếp nạn.
"Chị cần làm lố thế không? Sự ưu tiên của chị chắc chắn chị Trang hiểu rồi."
"Trang là ưu tiên, còn chị muốn là đầu tiên và duy nhất."
Lan Ngọc không muốn chỉ làm "bạn thân" của Thùy Trang trong miệng người ngoài. Thay vì rầm rộ náo nhiệt trước ống kính, em nguyện ý âm thầm nhẹ nhàng chăm sóc chị, muốn khi gặp chuyện gì thì chị cũng sẽ nghĩ đến mình đầu tiên, sẽ nhớ rằng em là người duy nhất vì chị mà thay đổi phép tắc, người duy nhất tặng chị lời hẹn ước đầy chân thành.
Người đời thường nói, hãy đối xử với người khác theo cách mà bạn muốn bản thân mình được đối xử. Và đối với Thùy Trang, Lan Ngọc muốn bản thân là độc nhất vô nhị.
.
.
fic gái thẳng cũng rất khổ tâm, thực sự tận mắt chứng kiến chiếc ke này sẽ thấy quắn quéo muốn quỳ luôn 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro