Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đáng yêu

Thùy Trang tắm rửa sạch sẽ xong, trong lòng vẫn lân lân cảm giác vui sướng của buổi showcase. Đang chơi với Cacao và Cookie, chị nghe thấy tiếng khóa điện tử vang lên, không chậm trễ liền đứng bật dậy chạy ra cửa.

"Bé ơi~"

Cửa mở ra nhưng chẳng thấy người đâu, chỉ thấy một bó bông hồng to tướng chắn trước mặt. Thùy Trang đưa tay đỡ lấy, có chút bất ngờ vì sức nặng của nó.

"Gì mà nặng vậy trời."

Lan Ngọc nhìn chị ôm bó bông, khệnh khạng bước vào nhà thì không nhịn được mà khẽ cười. Cacao và Cookie thấy mẹ nhỏ tới cũng vẫy đuôi chạy ra đón, vênh mặt cho mẹ nựng một chút rồi lại quay về ổ ấm êm.  

"99 đóa hoa hồng, chị nói xem ai có tâm như em?"

Lan Ngọc nhận lấy cốc nước từ Thùy Trang, nhấp một ngụm giúp nhuận họng, sau đó qua phụ chị cắm hoa vào bình. 

"99 bông tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu à?"

"Ừm. Thật ra còn một bông nữa."

"Đâu?"

"Em nè."

Lan Ngọc đưa tay nâng cằm Thùy Trang lên nhìn mình, tinh nghịch nháy mắt một cái.

"100 bông hồng tượng trưng cho tình yêu hoàn hảo, em là bông thứ 100, giúp hoàn thiện tình yêu đó."

Đêm đã khuya, tuy đầu óc của chị không còn mấy nhanh nhạy nữa, nhưng cặp má trắng trẻo kia trong phút chốc vẫn phiếm hồng. Lan Ngọc vô cùng hài lòng với phản ứng của Thùy Trang, đưa tay nhéo má chị một cái khiến người kia la oai oái.

"Nay nhận được nhiều hoa lắm đúng hông, sao, chị đánh giá bó hoa có em thế nào?"

"Rất đặc biệt, giống em vậy."

"Xời, đương nhiên."

Chị ôm bình hoa đặt ngay giữa phòng khách, nơi nổi bật nhất và cũng là nơi mà mỗi sáng thức giấc hay mỗi tối đi làm về, chị đều có thể nhìn thấy.

"Đây là bó hoa duy nhất chị nhận trong ngày hôm nay đó. Còn lại mấy bạn đem hết về công ty rồi."

Thùy Trang câu lấy cổ Lan Ngọc, em cũng thuận theo mà ôm lấy eo chị, còn tiện tay vỗ mung xinh của người kia.

"Mà sao tự nhiên em mua hoa nữa dợ?"

"Vì lúc trên xe em mới nhớ hôm nay chưa tặng chị gì cả."

"Em đâu cần tặng gì, em đến với chị là món quà lớn nhất rồi."

Cục bông cười tít mắt đu lên người cục bột, ôm lấy cổ em rồi cạ cạ má phải của mình vào một bên mặt của em. Lan Ngọc cũng là con người, em cũng có trái tim, làm sao có thể kiềm lòng trước sự đáng yêu mang tên Thùy Trang này đây.

"Cám ơn em~"

Lan Ngọc cười cười bế bé koala trên người ra sofa, sau khi ngồi xuống bé cũng ngoãn nép vào bên cạnh, ngả đầu lên vai em.

"Em còn quà cho chị nè."

"Nữa hả? Woaaaa~"

Khi ai đó hỏi Lan Ngọc rằng Thùy Trang là người như thế nào, đặc tính đầu tiên em nói về chị chính là đáng yêu. Chị rất đáng yêu. 

"Đồ từ bộ sưu tập WOW sắp ra mắt của em. Cho chị hai bộ luôn, bớt Dubai lại."

Lúc bấy giờ Thùy Trang mới nhìn thấy chiếc túi giấy bên cạnh Lan Ngọc. Em lấy ra một cái hộp, bên trong là hai sản phẩm đồ ngủ, hồng hồng mềm mại nữ tính, rất là Trang Pháp.

"Aaaa xinh quá~"

"Búp bê Barbie nhớ mặc đồ ngủ này đến với em nhá."

 "Dạ~ Ò mà sao tận hai bộ vậy?"

"Thì mặc đi sự kiện một bộ, bộ kia là biệt đãi."

"Thêm có một bộ đồ mà biệt đãi gì."

Lan Ngọc nheo mắt, đưa hai tay ép chặt cặp má trắng trẻo của Thùy Trang, khiến chị lại quơ quào biểu tình.

"Đích thân Ninh Dương Lan Ngọc tôi mang đến mà chị còn nói không phải biệt đãi?"

"Đựt dồi biệt đãi biệt đãi, chị biết dồi em buông gaaaa!"

Sau khi thành công thoát khỏi con bé hung dữ kia, Thùy Trang nhăn nhó ngồi ôm má xoa xoa. Lan Ngọc nhìn chị thì không nhịn được mà bật cười, nắm tay kéo chị đứng dậy, chị cũng thuận theo đó đu lên người em.

"Đi nủ~"

"Ừa đi nủ."

Lan Ngọc chẳng hề oán trách nửa lời, đưa tay ra đỡ lấy mông Thùy Trang rồi bế chị lên phòng ngủ. Người kia có lẽ vì đang vui nên suốt quãng đường cứ làm nũng không thôi.

"Yêu bé~"

"Ừm."

"Yêu bé~~"

"Yêu chị."

"Hì~"

Em có nói chị gái tóc hồng này đáng yêu chưa? Ừm, rất đáng yêu. 

.

.

Hôm diễn ra sự kiện WOW vì kẹt xe mà Thùy Trang đến trễ hơn dự tính. Lan Ngọc chăm chú chực điện thoại, vừa nhìn thấy tin nhắn "chị đến rồi" liền chạy ra đón. Em đã bảo chị đừng mặc chiếc váy hai dây, vậy mà người kia vẫn một thân váy hồng còn lách lời em bằng cách tròng thêm chiếc áo từ bộ đồ còn lại, đúng là đáng đánh đòn.

"Aaaa! Ê xin cái nơ đi~ Xin cái nơ~ Điiii~"

"Vô đi, chị trễ lắm rồi đấy."

Lan Ngọc đang cảm nên có chút đau đầu, nhưng trước sự nũng nịu của Thùy Trang thì chỉ có thể cười, lại thuận tay đánh mung xinh của chị một cái.

Suốt buổi em cố gắng tập trung, nhưng đôi lúc vẫn không kiềm được mà tìm kiếm Thùy Trang trong biển người. Dần dà tần suất Lan Ngọc chú ý đến chị chỉ tăng chứ không hề giảm, vừa trả lời phỏng vấn vừa lo nhìn chị, thấy chị nói chuyện với người khác thì sẽ tự hỏi đang nói gì, lúc lại dõi theo bóng lưng chị đi tìm đồ ăn, chỉ sợ cục bông nhà mình bị thất lạc. 

"Và các chị của em ở dưới này, mọi người có thể thấy là lựa chọn cái bộ nào ở trong cái dàn đồ ngủ của em cũng có thể diện lên."

Lan Ngọc cũng không ngại cho Thùy Trang biết rằng mình chính là đang nhìn chị đấy.

"Đó, phối cùng với nhau như chị Trang Pháp đang ngồi ăn mà vẫn rất tự tin."

"???"

Tranh thủ bỏ vài miếng ăn vào bụng, chị không ngờ lại bị nhắc đích danh, bộ não lập tức đơ ra vài giây. Thùy Trang có thể cảm nhận được vài cặp mắt lướt qua người mình, ôi con báo nhỏ này, ai mượn em?

Lan Ngọc chính là thích nhìn mỗi khi chị lúng túng, bởi vì em cảm thấy chị rất đáng yêu.

Thế nhưng trái lại, khi bước lên sân khấu catwalk thì Thùy Trang tràn đầy tự tin, mặc kệ những ánh nhìn xung quanh mà giới thiệu mình là búp bê Barbie đến từ Paris. Chị trước giờ đều vừa đáng yêu vừa khó đoán như vậy, tuy nhiên, thứ Lan Ngọc thích nhất ở chị vẫn luôn là sự dịu dàng. 

"Chắc có lẽ là mọi người khi mà biết đến Ngọc thì hay thường thấy Ngọc mặc đồ bộ."

Và Thùy Trang sẽ luôn là người đầu tiên vỗ tay cho em, chưa bao giờ ngần ngại thể hiện sự ủng hộ dành cho em. Lan Ngọc khẽ cười trước sự nhiệt tình của chị, MC thấy vậy cũng hỏi khéo một câu.

"Đúng không chị Trang Pháp?"

"Suốt ngày thôi ạ."

Thùy Trang là một sự tồn tại mềm mại trong thế giới của em, một người luôn nhẹ nhàng đối đãi với em, cũng hưởng ứng mọi việc em làm bằng sự dịu dàng. Mỗi khi cảm thấy quá mệt mỏi, Lan Ngọc đều hy vọng có chị ở bên, để rồi khi ánh mắt trong veo của người kia hướng về phía mình, tim em sẽ đập loạn lên một chút.

Thùy Trang đứng nơi dưới sân khấu, ngước nhìn bạn nhỏ ở trên giao lưu cùng bạn bè, với đối tác, với truyền thông. Sau khi sự kiện kết thúc, chị không vội vàng rời đi cũng chẳng hấp tấp sấn lại chỗ Lan Ngọc, mà chỉ ầm thầm kiên nhẫn đứng đợi rất lâu. Người người đi ngang qua chẳng thấy chị nở một nụ cười, thế nhưng chỉ cần em xuất hiện, chị sẽ liền cười thật tươi đón lấy em.

Thùy Trang không phải với ai cũng là em bé, chị chỉ là em bé của Lan Ngọc mà thôi.

Trợ lý đưa cho chị chú gấu bông của em, thế là chị liền ôm gấu bông phóng thẳng lên sân khấu, còn em cũng dang vòng tay chờ chị chạy đến. Dính lấy nhau chụp hình xong, Thùy Trang lại trao Lan Ngọc một cái ôm ấm áp.

"Giỏi quá giỏi quá~"

Bao nhiêu sự tự hào, hãnh diện, đều có đủ.

"Bai bé, chị về trước nha~"

Em gật gật, bàn tay nắm lấy tay chị bóp nhẹ một cái. Đợi em, xong việc em sẽ tìm chị ngay. 

Không ít người từng hỏi Lan Ngọc, vì sao một người luôn được kẻ khác chiều chuộng như em bỗng nhiên lại thay đổi vì Thùy Trang, vì sao lại tự rước khổ cực vào người như vậy. Lúc đó em đã trả lời rằng có khổ có cực em cũng nguyện ý chịu đựng, bởi vì chị đáng yêu.

Thùy Trang rất đáng để yêu.

.

.

dạo này trời đẹp quá, đang si nghĩ một chiếc mã mới 💅 (nói dị thoi chứ đừng ai dí toi 🫵)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro