Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cho-co-lat-te

"10 giờ đêm rồi Trang, chị đừng ăn ngọt nữa."

Ngay khi Thùy Trang định bỏ miếng socola vào miệng, giọng nói đều đều của Lan Ngọc vang lên, lập tức khiến mọi động tác đều dừng lại. Chị dời mắt khỏi màn hình làm nhạc, cúi đầu lườm cái người đang ngồi dưới sàn đọc kịch bản.

"Mới ăn có mấy miếng mà đã cằn nhằn. Nãy còn kêu chị ăn nhiều lên mà. Sao, chê tôi béo à?"

Hàng lông mày của Thùy Trang khẽ nhíu lại, như trẻ con lè lưỡi ra làm mặt quỷ phía sau em. Lan Ngọc vẫn lặng lẽ ngồi quay lưng lại với chị, ghi chú gì đó trên những trang giấy, không buồn ngẩng đầu mà đáp.

"Em chưa hề chê, chỉ là ăn nhiều đồ ngọt không tốt, đã vậy còn ăn trước khi ngủ. Lát gặp ác mộng thì đừng có khóc bù lu bù loa với em."

Thùy Trang chẳng thể đoán được Lan Ngọc đang mang biểu cảm gì, vậy mà em lại cứ như có thêm một cặp mắt đằng sau lưng.

"Và em biết chị vừa lườm em."

"..."

Mới bỏ miếng socola vào miệng, chị suýt chút nữa mắc nghẹn luôn. Đúng là kiếp nạn, ăn cũng không yên với con bé này.

"Nhưng socola đen không có đường, chị đọc bao bì rồi."

"No added sugar là không thêm đường, chứ không phải không có đường. Tiếng Anh đến em còn hiểu được thì chị đừng giả ngu với em."

"..."

Tính trẻ con bướng bỉnh của Thùy Trang chính thức đạt đỉnh, từ chối chịu thua.

"Nhưng đây là quà đi Úc của bé mà..."

Tiếng bút chì vẫn cào cào sột soạt trên giấy, sau đó dừng lại một chút.

"Em mua làm quà cho chị, nhưng không có nghĩa chị phải ăn hết cả hộp trong đêm."

"Nhưng... nhưng mà..."

Thùy Trang nhíu mày, không nghĩ ra được lý do nào khác để phản biện, vì thật ra bản thân cũng biết Lan Ngọc nói đúng. Chị đành miễn cưỡng đặt hộp socola xuống bàn, đóng sập laptop lại rồi ôm lấy hai chân, ngồi bó gối trên sofa.

Sau khi thừa nhận mình thua cuộc, cục tròn tròn màu hồng từ chối nói chuyện với em. Trong phòng giờ đây chỉ còn tiếng máy lạnh hoạt động và thanh âm tích tắc của đồng hồ.

Sau một phút im lặng, cuối cùng Lan Ngọc cũng ngẩng đầu lên. Nhìn Thùy Trang tựa cằm lên đầu gối, trông như một bé mèo con bị ướt mưa, em không nhịn được mà bật cười.

"Còn có một miếng thì chừa lại ai ăn? Chị ăn hết luôn đi."

Lan Ngọc có thể thấy đôi mắt của chị sáng lên vì phấn khích, nhưng lại nhanh chóng tỏ vẻ thờ ơ. Thùy Trang chuyển sang ngồi xếp bằng trên sofa, quay mặt đi hướng khác, không thèm nhìn em.

"Chắc chưa? Có người mới quát tôi đấy."

"Em quát chị hồi nào?"

"Hồi nãy còn không phải quát à."

Nguyễn Thùy Trang đúng là ngang ngược, nhưng Ninh Dương Lan Ngọc lại chẳng thể làm được gì ngoài chiều theo ý chị.

"Ừ, rồi rồi, em xin lỗi. Chị ăn đi."

"Vậy thì chị sẽ ăn thật ngon miệng~"

Chị thề rằng từ khóe mắt có thể nhìn thấy em vừa day day thái dương, vừa khẽ nhếch môi. Bất quá do đang chú ý tới món đồ ngọt kia hơn, nên cũng nhanh chóng gạt phăng những suy nghĩ khác ra khỏi đầu.

Lan Ngọc bỏ kịch bản lên bàn, vươn vai giãn gân cốt, sau đó di chuyển từ dưới đất lên sofa ngồi kế bên Thùy Trang. Socola tan ra trong miệng chị, lại cảm nhận được ánh nhìn mang theo nhiệt độ nóng rực của em, chị chẳng thể nào phớt lờ đôi mắt ấy.

"Sao em nhìn chị chằm chằm vậy..."

"Chị đúng là không chăm không được."

Lan Ngọc đưa tay chùi bên mép bị dính socola của Thùy Trang. Người kia được chăm sóc tận tình như vậy chỉ có thể cười khờ, trông ngoan xinh yêu đến mức em chỉ muốn cưng nựng mãi.

"Ngốc quá đi thôi."

"Tui hông có ngốc!"

"Ừ, không ngốc."

Sau khi đã sạch sẽ, Lan Ngọc trực tiếp đưa ngón tay dính socola vào miệng liếm.

"Socola cũng ngon nhỉ, không đắng như em nghĩ."

"..."

Em nhìn Thùy Trang đơ cái người ra, có chút khó hiểu nghiêng đầu.

"Chị sao đó?"

"Em... sao em lại liếm?"

"Thì dính socola mà, em cũng muốn nếm thử."

"..."

Thấy mặt người kia hơi đen lại, dường như Lan Ngọc cũng đã hiểu ra trong đầu chị đang nghĩ gì.

"Đợt trước tổ chức sinh nhật cho em chị cũng vậy còn gì. Trét bánh lên mũi em xong liếm luôn."

"Sao em so vậy được?"

"Sao lại không được?"

"Đó là chị trét từ cái bánh nguyên lên mũi em, còn này là socola chị ăn dở bị dính lên môi..."

Lan Ngọc nhướng mày, "ồ" một tiếng. Em thấy chẳng có gì khác nhau, chỉ có thể là Thùy Trang lên cơn muốn bắt bẻ em. Bình thường rõ bạo dạn cái gì cũng dám làm, ngủ chung trên một chiếc giường cũng ngủ rồi, hôm nay tự nhiên bày đặt diễn nét ngại ngùng.

"Thôi em về đây. Mai em có lịch sớm."

"Ừm."

Lan Ngọc đứng dậy, đột nhiên cúi người xuống, hơi nâng cằm chị lên. Trước khi Thùy Trang kịp phản ứng lại, em đã ôm lấy mặt chị, đặt một nụ hôn lên mép, chỉ chệch khỏi khóe môi một chút.

Thùy Trang mở to hai mắt, toàn thân như đóng băng tại chỗ, đầu ốc lập tức trống rỗng.

"Đây, trả chị socola. Ngủ ngon."

Lan Ngọc rất thản nhiên mỉm cười, giống như những thứ vừa xảy ra hoàn toàn bình thường, không có gì đáng phải bàn tới. Trêu ghẹo là nghề của em, hình như lâu rồi chưa làm.

"Em–em làm cái gì vậy!?"

Thùy Trang chạm tay lên nơi vừa được cánh môi em phớt qua, cảm giác gương mặt mình như đang bị thiêu đốt. Tay chị vô thức chùi chùi môi dù biết hai đôi môi chưa hề chạm nhau.

"Làm gì? Em học chị đó."

"Chị làm vậy bao..."

Thùy Trang đang tính phản bác, nhưng may sao đã kịp phanh lại khi những ký ức xưa cũ bỗng nhiên ùa về. Sắc đỏ trên mặt không hề giảm đi, thậm chí ngày càng rực rỡ, khiến Lan Ngọc nhìn đến thích mắt.

"Nhớ là tốt. Em về đây, Trang ngủ ngon."

"..."

Em cũng không trêu chị nữa, chỉ đưa tay ra vò vò mái tóc hồng kia.

"Ngủ sớm đi, đừng chờ tin nhắn của em."

"Biết rồi... em nhắc mãi thôi."

Thùy Trang chu môi phụng phịu, và Lan Ngọc lại mỉm cười. Mỗi phút giây ở bên chị, khóe môi của em chẳng bao giờ hạ xuống được. Thế giới này dù có thể nhìn thấy một Trang Pháp hoàn hảo đến mấy, nhưng chị chỉ hướng về phía em để nũng nịu, khi yếu đuối nhất cũng sẽ nhìn về phía em để mong cầu được ủi an.

"Bé về cẩn thận."

"Dạ."

Tuy có chút ngại ngùng, nhưng Thùy Trang vẫn tiễn Lan Ngọc ra tận cửa, còn đưa tay chỉnh lại áo và mũ cho em.

"Lần sau đến em mua socola cho chị nữa ha. Có tiệm kia nghe nói ngon lắm."

"Em không thích đồ ngọt mà, từ bao giờ am hiểu thế?"

"Trước không thích, bây giờ thì khác."

"Bây giờ thích đồ ngọt rồi?"

Nhìn cục bông đáng yêu trước mặt, trái tim của Lan Ngọc trở nên ngưa ngứa. Em cảm thấy Thùy Trang tựa như socola vậy. Mềm mịn, tươi mát, luôn ẩn chứa những điều bất ngờ khiến người ta mê đắm. Dù đắng đến mấy, nhưng dư vị đọng lại cuối cùng vẫn là sự ngọt ngào quyến luyến.

"Em không thích đồ ngọt, em chỉ thích socola thôi."

"Em lạ ghê."

"Biết đâu em có thể vì socola mà sẽ thích đồ ngọt."

Có lẽ sau này, Lan Ngọc sẽ nhận ra lý do mà người không thích đồ ngọt như em, lại thích socola như một ngoại lệ. Và có lẽ một ngày nào đó, Thùy Trang cũng sẽ hiểu được những lời Lan Ngọc đã nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro