bánh bao trứng cút
Dạo gần đây Thùy Trang cảm giác như ê-kíp của chị bị thế lực bí ẩn họ Ninh tên Ngọc nào mua chuộc rồi thì phải, chứ không thể nào mọi người lại cùng đồng lòng bắt chị ngủ sớm như người bình thường được. Hễ cứ nhắn vào nhóm công ty dí deadline các em là nhận được cuộc gọi từ Lan Ngọc càm ràm chị phải đi ngủ sớm.
Không chỉ chuyện ngủ nghê mà cả chuyện ăn uống của Thùy Trang cũng bị em giám sát, khác gì cái thời chăm em bé hồi mùa hè không chứ, nhưng bây giờ chị đã tròn ủm lại rồi mà. Cục bông hồng hồng bất lực vô cùng.
"Em mua đồ ăn rồi, Trang đánh răng rửa mặt trước đi."
Chị dụi dụi mắt, ngáp ngắn ngáp dài. Vì sáng nay có việc nên tối qua Thùy Trang đã nhờ Lan Ngọc đánh thức mình lúc 8 giờ sáng. Đúng là ngôi sao hạng A, đến giờ giấc cũng đúng boong không lệch một giây.
"Cảm ơn bé~"
Chị vệ sinh cá nhân xong, pha một cốc cà phê nhà làm, vừa đúng lúc đồ ăn đến nơi. Hai người đang ở hai nơi khác nhau, nhưng vẫn có thể cùng nhau thưởng thức bữa sáng, dù chỉ qua màn hình điện thoại thì cũng đủ vui vẻ và ấm áp.
"Hình như chị lại gầy đi rồi?"
Dạo này Thùy Trang thấy nề nếp sinh hoạt của mình khá tốt, tuy vẫn hay thức khuya để làm việc, nhưng chưa sụt ký nào. Thế mà dường như có người lại không đồng ý lắm thì phải.
"Chị đã làm gì đâu? Chị thấy vẫn oke."
"Gầy đi rồi, bánh bao đã mất một trái trứng cút."
"..."
Hai má của chị phình ra, hàng lông mày khẽ nhíu lại vì khó hiểu. Rốt cuộc sao con bé này nhìn ra mất quả trứng cút hay vậy?
"Tôi cân cho cô vừa lòng."
Chị giống như trẻ con bị đổ oan, vùng vằng đi vào phòng ngủ, trèo lên chiếc cân ở góc phòng.
44.4kg.
"Đấy thấy chưa, rõ ràng vẫn là 44 có sụt cân nào đâu."
"Mất 2 lạng rồi."
"..."
Lan Ngọc nhìn con số được Thùy Trang chiếu cho xem, ngang nhiên đáp trả. Em hí hoáy tìm kiếm gì đó trên điện thoại, sau đó thở dài một hơi.
"Cuối tuần trước là 44.6kg. Lượng trung bình của mỗi quả trứng cút là 9 gram."
"..."
"Chị tụt 200 gram, nghĩa là mất tận 22 quả."
"???"
Ôi cô em gái của tôi, em thực sự muốn ăn thua đủ từng gram luôn hả?
"Sao nay làm toán chuẩn thế."
"Em không giỏi tính toán nhưng tính chị thì em rõ như lòng bàn tay."
"..."
"Đã nói bao nhiêu lần rồi, không được thức khuya, ăn uống đầy đủ khoa học, nói mãi không thèm nghe. Suốt ngày ăn vặt, ăn nhiều nhưng ký thì chẳng lên bao nhiêu, còn dễ hại sức khỏe."
Bà cố nội nhỏ nhà tôi ơi, tôi sợ cô quá rồi. Thùy Trang ức mà Thùy Trang không dám trả treo lại, chung quy vì thật ra em nói cũng không sai, chị mà ngang ngược lỡ em đòi dọn qua nhà chị giám sát thì chết mất. Có gì mà Lan Ngọc không dám làm đâu.
"Lại cằn nhằn nữa~"
Chị bĩu môi, ba phần hờn dỗi bảy phần làm nũng, chẳng phải vì muốn mau mau qua mã đơn này sao.
"Chị làm sao thì làm, coi chừng mất hai cái má bánh bao của em."
"Sao nữ phải gầy mới đẹp."
"Mất là em giãy cho chị xem."
"..."
"Chị muốn xem em giãy không?"
"Dạ không."
"Ờ em cũng nghĩ vậy."
Nhìn Thùy Trang xìu xuống như bé mèo ướt mưa, Lan Ngọc bỗng nhiên cũng thấy thương thương.
"Em đã làm gì đâu mà mặt xị ra như cái bánh bao chiều vậy."
"Em mắng chị."
Chị gái đầu hồng biết rõ chỉ cần sử dụng tuyệt chiêu làm nũng trách em "mắng chị" thì em sẽ lập tức không dám nói thêm gì nữa, dù em một chữ cũng chưa mắng. Trăm lần như một, nhưng lần nào em cũng nguyện ý dính bẫy.
"Bữa trưa bữa tối em sẽ kêu người đem đến cho, chị lo mà ăn hết."
"Thôi phiền..."
"Em đã than phiền chưa mà chị phiền thay em rồi?"
"Dạ vâng..."
Thế là Thùy Trang chẳng cần phải lo nghĩ về bữa trưa và bữa tối nữa, vì đã có Lan Ngọc sắp xếp chu toàn mọi thứ. Đến khi xong xuôi sự kiện ngày hôm nay, em liền gọi điện xem người kia có ngoan hay không.
"Chị ăn chưa?"
"Chị đang ăn nè."
Lan Ngọc nheo mắt, qua màn hình điện thoại nhìn bé tóc hường nhà mình đang ngồi gặm bánh mì như một chú hamster.
"Cái đó không phải em mua cho chị ăn trưa à?"
"..."
Chết rồi, chị quên mất. Chết thật rồi cha mẹ ơi cứu con.
"Bây giờ gần sáu giờ tối rồi đó Trang."
"Tại nãy chị bận quá..."
"Suốt ngày bảo em càm ràm, nhưng em có bao giờ càm ràm dư thừa đâu."
"Xin lỗi mà..."
"Tùy chị."
Và trước khi Thùy Trang kịp nói năng gì, cuộc gọi đã nhanh chóng bị em kết thúc. Dù có những lúc Lan Ngọc rất bận rộn, nhưng sẽ luôn kiên nhẫn đợi chị nói hết, đây là lần đầu tiên em cúp máy ngang xương.
Đã vậy chị gọi lại em còn không bắt máy.
6:00 PM
Thanh Long: Bé giận chị à?
Thanh Long: Bé, chị xin lỗi mà~
Loay hoay mãi Lan Ngọc vẫn chẳng hồi đáp, nếu nói chị không khẩn trương thì chắc chắn là nói dối. Thùy Trang đang rất rối bời.
[ Thuy Trang Nguyen: Tôi, Thì Chang Nguyễn quyết tâm ăn đúng giờ, ăn đủ bữa, ăn khoa học, ngủ đủ giấc, tập tành đầy đủ, không thức khuya, để giữ phong độ cân nặng này 💪🏻💪🏻 Để hình đây coi 1 tháng nữa có tăng được ký nào ko! ]
6:10 PM
Thanh Long: Nho ơi, em thấy bài post của chị chưa?
Thanh Long: Ngọc ơi~
Thanh Long: Chị hứa sẽ ăn uống đàng hoàng, ngủ đúng giờ đúng giấc, tuyệt đối không sụt lạng nào
Thanh Long: Em đừng giận nữa mà 🥺
Vẫn không một hồi âm, cục bông hồng hồng muốn khóc rồi.
Em giận rồi, có phải sẽ không mua đồ ăn cho chị nữa không?
Tầm nửa tiếng sau, cuối cùng cũng có tin nhắn được gửi tới. Là hai video được Lan Ngọc quay vội trong xe.
"Các chị em có nhớ em hong?"
"Nay em đẹp gái lắm nè, định hẹn mấy chị đi ăn mà mưa quá, thôi em đi về~"
Các chị? Các chị nào? Rõ ràng gửi cho một mình chị mà?
6:42 PM
Bé Nho: Ồ, em gửi nhầm
Bé Nho: Tính gửi vào group chat rủ mấy chị Lu Nát đi ăn chung
Bé Nho: Nhưng mà lỡ gửi riêng cho chị rồi
Bé Nho: Chị đi không?
Người dùng Thuy Trang Nguyen cảm thấy choáng váng, cảm thấy uất ức vô cùng. Là bơ chị để hẹn người khác?
"Ừ thôi em về đi chứ em nhìn cái mặt chị như cái bánh bao như thế này, chị cũng không có nhu cầu ăn lắm."
Nữ nhân Hà Nội kiêu kỳ khó chiều, vì vậy chị quyết định dỗi ngược. Để xem trái thanh long dỗi dai hơn hay trái nho dỗi dai hơn.
Chị còn đang miên man trong dòng suy nghĩ của bản thân, tiếng khóa điện tử lại vang lên, quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Một bóng hình trong bộ đồ bộ xanh biển thân thương, tay xách hai bịch đồ ăn bước vào nhà.
Lan Ngọc không cần bấm chuộng đợi cửa, trực tiếp đi ra đi vào như nơi đây thực sự là nhà mình vậy. Đặt đồ ăn lên bàn, em ngước nhìn Thùy Trang vừa chạy lon ton từ phòng ngủ ra.
"Lại đây ăn đi nè."
"Không phải rủ người khác đi ăn tối à."
"Em bảo định hẹn nhưng mưa quá nên em về nhà mà."
"Rồi sao ở đây."
"Thì đây cũng là nhà của em."
"Nhà của tôi chứ của cô hồi nào?"
Em nhướng mày, hóa ra có người dở chứng muốn được dỗ dành.
"À thế để em cua chủ nhà. Có được chủ nhà chắc sẽ tặng luôn nhà ha?"
Mặt của Thùy Trang nhanh chóng đỏ lên, nhiệt độ nóng rực khiến chị cũng trở nên nóng nảy mà đánh cái "bộp" vào vai Lan Ngọc như muốn cảnh cáo.
"Em nói điên nói khùng gì vậy hả?"
Tuy không đau nhưng em vẫn la oái một cái, sau đó cười cười nhún vai.
"Em phát điên phát khùng vì chị đó."
"..."
"Ăn đi, mới mua còn nóng."
Lan Ngọc đưa tay ra nhéo lấy chiếc má phải phúng phính của Thùy Trang, khiến người kia không tự chủ được mà "á" một hơi vì đau.
"Ngọcccc, sao em nhéo chịiiii."
"Tối nay em sẽ ở lại giám sát giờ đi ngủ của chị nữa."
"Chị có phải em bé đâu."
"Rõ ràng là em bé."
Em lắc lắc "cục mỡ nhỏ" đang kẹp giữa hai ngón tay của mình. Cái mặt tròn ủm của chị nhăn lại khiến em không nhịn được mà bật cười, cuối cùng cũng chịu buông tha cho người kia.
"Tôi phải đăng story cho các fan thấy bộ mặt thật của Ngọc nữ."
"Mặt nào của em chẳng xinh đẹp."
"Ừ hơi chứng thôi."
Lan Ngọc dịu dàng xoa xoa cái má đáng thương của Thùy Trang, dù chị có trẻ con vô cùng thì trong mắt em cũng chỉ toàn là sự nuông chiều.
"Chứng chị chứng em."
"Chị không có chứng."
"Ăn lẹ lên đi, không chị chết với em."
"Hừ."
Và thế là có một cục bông đáng yêu ngồi vào bàn, nhanh chóng quên đi mọi phiền muộn dỗi hờn vì được cục bột xinh đẹp tận tình giúp mình lắp đầy chiếc bao tử nhỏ.
.
.
otp đáng iu otp múa may quay cuồng otp khiến tôi phát điên 💃💃💃
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro