ăn em ăn ai
Hôm nay tiếp tục là một ngày đại gia đình họ Ninh livestream bán túi mù, cầm đầu băng đản "xé túi" chính là ngọc nữ Ninh Dương Lan Ngọc. Những tưởng nó vẫn sẽ bình thường như bao ngày khác, nhưng biến số mang tên Nguyễn Thùy Trang lại đến.
"Chị muốn nữa kìa. Thùy Trang Nguyễn là Trang Pháp đúng không?"
Nàng ngọc nữ vốn còn đang nhẹ nhàng điềm đạm xin một like một share, vừa nghe chị hai báo người chị thân yêu có mặt thì chất giọng bỗng nhiên biến hóa 180 độ. Chẳng biết học từ ai mà lại vừa điệu điệu lại vừa dẹo dẹo.
"Trời ơi Trang Pháp ơi, hôm nay chị lọt đi đâu vô đây vậy."
Thú thật Lan Ngọc có chút bất ngờ, vì Thùy Trang trước giờ chẳng mấy để ý đến những buổi livestream túi mù này. Hôm qua em chỉ nói vài câu làm quà vì có bạn tặng cho cả nhóm, không ngờ hôm nay chị lại trực tiếp tham gia trải nghiệm.
Nhóc Rio phấn khích vò đầu bức tai, cậu thực sự là một chiếc Kẹo cứng của cô Trang đấy. Nếu như cậu phấn khích một, thì dì Ngọc của cậu dường như còn phấn khích hơn gấp chục lần, dù tuần nào dì chẳng gặp cô Trang. Bằng chứng là người giỏi mồm mép giỏi ăn nói như dì Ngọc, hôm nay lại rối loạn xưng hô hết cả lên.
"Trời ơi cô Trang Pháp ơi idol của cô kìa."
"Fan lộn fan, fan của con đây."
Cô Trang Pháp đang ngồi xem livestream: "???"
Thông qua chiếc gương chiếu hậu, Trung Anh khó hiểu nhìn Thùy Trang. Vài phút trước chị đã tủm tỉm cười vô cùng vui vẻ, giờ lại không kiềm được mà phá lên cười, tay thoăn thoắt bấm điện thoại. Có ai nói cho cậu biết, rốt cuộc chuyện gì khiến nghệ sĩ nhà cậu tự nhiên đang yên đang lành lại như thế kia không?
"Chị Trang chị ổn không vậy?"
"Mấy cái túi mù này chơi sao em nhỉ?"
"Chị cũng chơi á?"
"Hông, chị xem Ngọc xé nè, trông cũng vui."
"..."
Thì ra là vậy, hóa ra là thế. Hèn gì cười khằng khặc như đồ dở hơi thế kia, đúng là quanh đi quẩn lại vẫn chỉ có thể là một người.
"Chị ăn đào đi, đào như em nè, thấy cưng như em vậy đó."
"Chời ơi chị vô làm em run quá, bây giờ em bối rối quá, em không biết làm sao."
"Trang Pháp ơi, Trang Pháp ơi bé chốt cái nào để chị lên cho bé nè Trang Pháp ơi~"
Nhìn Lan Ngọc vì mình mà trở nên khẩn trương, khóe môi của Thùy Trang không tài nào hạ xuống được. Dù chị chẳng hiểu em đang bán cái gì, nhưng lại sẵn lòng ting ting một triệu không chút lăn tăn. Đối với chị mà nói, xem xé túi mù là phụ, cái chính vẫn là muốn xem em thôi.
"Chị xin phép cho chị Trang Pháp xíu xíu trước được hong, tại chút hồi chỉ đi thu á."
Việc chia sẻ lịch trình là một trong những câu chuyện phiếm thường ngày của cả hai, nhưng Thùy Trang vẫn hơi bất ngờ khi Lan Ngọc nhớ rõ cả giờ giấc. Em thực sự để tâm đến từng lời chị nói, dù nghe qua chúng có thể vô thưởng vô phạt.
Lan Ngọc bình thường đã ồn, nay có Thùy Trang ở đây thì chẳng khác gì chục cái sảnh chờ thu bé lại vừa bằng một cô gái. Dù cũng muốn bảo toàn hình tượng của em trước mặt Trung Anh, nhưng chị đành phải tháo tai nghe để bảo toàn màng nhĩ của mình trước.
"Trang ơi chị khoái ăn trái gì, chị ăn trái dâu là bé Khổng Tú Quỳnh hay chị ăn trái đào là em?"
Đáp lại sự ủng hộ nhiệt tình của chị, em thốt ra những câu hỏi khiến chị không dám trả lời. Dù gì cũng đang ở trước mặt gia đình em mà em nói cái gì vậy hả?
"Trang ơiiiii~"
"Trangggg~"
Trang đang ngồi trên xe: "..."
Trung Anh đang lái xe: "..."
Thùy Trang cảm nhận da gà mình bắt đầu nổi cục cục, cũng cảm nhận được ánh mắt khinh bỉ từ Trung Anh.
Thuy Trang Nguyen: Chị chọn tất
"Được chọn có một thôi, chị tham lam quá. Chị muốn ăn em hay ăn bé Quỳnh thì chị chọn một thôi, chứ chị ăn gì mà hai đứa dữ vậy. Ăn cái gì cũng ăn, một người thôi chứ ai mà ăn gì mà hai người."
Từng câu từng chữ của Lan Ngọc khiến hai má của Thùy Trang nóng bừng lên, ngại nhìn Trung Anh và nở một nụ cười sượng trân. Chị thực sự đếm không xuể em đã gọi tên mình bao nhiêu lần, nếu không phải vì đó là em thì chị đã tắt máy nghỉ khỏe lâu rồi.
"Trang sợ ăn em hay sao mà Trang trốn vậy, em cho chị ăn Khổng Tú Quỳnh. Em tức chị quá em cho chị ăn Khổng Tú Quỳnh."
"..."
Tôi đã nói gì đâu? Đã làm gì đâu? Đã ăn ai đâu?
Trung Anh càng nghe càng muốn chửi đổng ngay tại chỗ, hai cái con người này có thể đóng cửa bảo ban nhau không? Mắc cái gì lên live làm mấy trò khó coi vậy?
Tuy ngại ngùng là thế nhưng sự kiện livestream này lại giúp tâm tình của Thùy Trang đã tốt càng thêm tốt, hiệu quả công việc vượt trội hơn hẳn bình thường. Quá trình thu âm diễn ra rất thuận lợi, nhưng cũng phải hơn 11 giờ đêm mới hoàn thành hết công việc. Vừa đặt chân về đến nhà, còn chưa kịp tắm rửa thư giãn, chị đã nhận được một cuộc gọi từ Ngọc Huyền trong group chat ba người.
"Chị Trang chị về rồi đúng không? Chị take care cục cưng nhà chị đi nhé, bé nó lại viêm mũi dị ứng."
Còn chưa chào hỏi gì, Thùy Trang đã nghe thấy Ngọc Huyền than thở. Có vẻ như trong lúc chị đi thu, Lan Ngọc vì không muốn làm phiền chị nên đã chuyển sang í ới Ngọc Huyền. Chị nhìn cái mặt bí xị của em, không nhịn được mà bật cười. Thương thì thương thật nhưng vẫn buồn cười quá đi mất.
"Hai chị cứu em vớiiii."
"Chị chăm chồng chăm con là đủ rồi, chị Trang nhận ca này đi nha."
"Chị biết chăm Cookie Cacao thôi, không biết chăm người bị viêm mũi."
Lan Ngọc trố mắt nhìn hai bà chị đá mình qua lại như trái bóng, cảm thấy uất ức vô cùng.
"Em không biết đầu, em ôm xồng đi ngủ đây, tạm biệt hai cô gái FA."
Ngọc Huyền bỏ lại một câu xong không thèm cho "hai cô gái FA" thời gian phản ứng, nhanh chóng cúp máy cái rụp. Thùy Trang nhìn Lan Ngọc, Lan Ngọc nhìn Thùy Trang, giờ đây chỉ còn hai người nên em lại bắt đầu giở cái giọng dẹo dẹo điệu điệu ra làm nũng với chị.
"Trangggg."
"Xỉ mũi rồi ngủ đi cô nương."
"Nhưng mà em không nhủ đượccccc."
"Bé đừng thức khuya quá, trưa còn họp nữa."
"Ơ đừng bỏ em mà, em khó chịu nhắm."
"Ngoan, chịu khó một chút. Chị đi đây."
Lời vừa dứt cuộc gọi liền bị ngắt, y chang như cách Ngọc Huyền đã từng, Lan Ngọc nhìn màn hình điện thoại tối om mà tủi thân muốn khóc. Thùy Trang không ở bên an ủi em mà thực sự cúp điện thoại, cũng quên chúc em ngủ ngon nữa, chị thay đổi rồi.
Hừ, tôi mà thức thì đêm nay tôi sẽ không cho ai ngủ hết.
Ninh Dương Lan Ngọc: Chị Đặng Ngọc Huyền Thuy Trang Nguyen hãy kíuuuuuuuu emmmmmmm
Tầm mười phút sau, Ngọc Huyền đáp lại bài đăng kêu cứu của Lan Ngọc bằng một chiếc emoji cười haha vào mặt em. Rõ ràng là vẫn chưa ngủ mà bảo ôm chồng đi ngủ, cái đồ đáng ghét. Thế nhưng thật ra cô không phải đối tượng chính mà em muốn hướng tới, đối tượng chính của em gần 20 phút kể từ khi em cầu cứu mới thả một chiếc bình luận vô cùng gợi đòn.
Thuy Trang Nguyen: Cứ mãi thôiiiii... Sao vẫn cứ là em!!?? 🥹🥲😂🤣
1:32 AM
Bé Nho: Chưa ngủ mà bỏ người ta
Bé Nho: Chị hết thương tôi rồi
Không thèm trả lời luôn, từ khi nào mà Nguyễn Thùy Trang tồi như vậy?
1:40 AM
Thanh Long: Em xuống nhà đi
Đang trằn trọc trên giường kiếm video mukbang để xem, bỗng nhiên nhận được tin nhắn của chị khiến Lan Ngọc lập tức ngồi bật dậy. Ý chị là sao?
Bé Nho: Hả?
Thanh Long: Chị đang ở dưới nhà em
Một dòng sáu từ lại có thể khiến tim em như bay lên không trung, hô hấp trở nên hỗn loạn. Lan Ngọc nhanh chóng khoác áo vào rồi chạy xuống nhà, mặc kệ việc em có thể đánh thức cả gia đình đang say giấc nồng.
Thời khắc em mở cánh cổng và nhìn thấy Thùy Trang tươi cười với đôi mắt cong cong, Lan Ngọc cảm giác như mình thực sự có thể chống đối cả thế giới để bảo vệ người này.
"Đây là xịt mũi còn đây là thuốc kháng, chị có nhờ bác sĩ ghi xuống hướng dẫn sử dụng nữa nè."
Chị đưa bọc thuốc trên tay qua cho em, dù trời đã khuya nhưng cục bông hồng hồng ở trước mặt em dường như vẫn tràn đầy năng lượng. Lan Ngọc nhận lấy bọc thuốc, có chút không biết nên nói gì, hôm nay không biết Thùy Trang đã đem cho em biết bao bất ngờ rồi.
"Hồi nãy em đang mắng chị hả?"
"Ừm."
"Bây giờ còn muốn mắng không?"
"Còn."
Em nheo mắt dò xét chị từ trên xuống dưới, một thân áo thun quần shorts trắng, chỉ khoác bừa một chiếc cardian xám bên ngoài, hỏi sao mà không mắng cho được.
"Sao chị ăn mặc phong phanh vậy? Rồi giờ này còn đến đây, tối muộn lái xe nguy hiểm lắm có biết không?"
Nhìn cái mặt phụng phịu của Lan Ngọc, Thùy Trang khẽ cười vì sự thành thật của bạn nhỏ nhà mình. Tuy hơi cọc nhưng vẫn là sự quan tâm vô cùng chân thành.
"Nhưng bé không ngủ được thì chị cũng không ngủ được."
Chẳng biết có phải vì trời đêm hơi lạnh làm em choáng váng hay không, nhưng câu nói này giống như một làn gió thổi ngang qua tim, khiến mặt hồ vốn đang tĩnh lặng lại tăn tăn những gợn sóng. Lan Ngọc bước đến ôm lấy Thùy Trang, vùi mặt vào hõm vai của chị, chầm chậm cảm nhận mùi hương ngọt ngào vây quanh.
"Cảm ơn Trang."
Hành động của em đường đột, nhưng chị cũng không bất ngờ quá lâu, nhanh chóng vòng tay đáp lại.
"Chị phải về rồi."
"Bây giờ lái xe nguy hiểm lắm."
"Tính rủ chị vào nhà ăn hay gì."
"Cũng được đó, vào đưa đào cho ăn."
"Em đúng là không biết ngại."
Thùy Trang tách ra khỏi cái ôm, cười cười xoa xoa cặp má của Lan Ngọc. Em chắc chắn mình không có lý nào làm lung lay được quyết định của chị, chỉ đành thở dài lấy điện thoại ra gọi vào máy người kia.
"Vậy để điện thoại cho em yên tâm."
"Trẻ con."
"Trẻ con nhưng lo được cho chị."
Những thứ tưởng chừng "trẻ con", đôi khi lại là sự quan tâm nho nhỏ đủ mềm mại, đủ rung động. Và thế là trên suốt chặng đường dài về nhà, Thùy Trang có một bạn nhỏ Lan Ngọc léo nhéo bên tai, cùng chị bầu bạn dưới trời đêm tĩnh mịch.
.
.
toi khùng với hai cổ rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro