Chương 14: Vậy là cậu thích người đó rồi
Sau khi đi chơi buổi chiều, tất cả học sinh đều trở về phòng của nhóm mình để chuẩn bị cho buổi tối đốt lửa trại gần bãi biển.
Trong khi đang đốt lửa trại, học sinh các lớp có thể tự do đi chơi xung quanh. Tú Quỳnh kéo cả phòng đi ra một góc, trải tấm chiếu rộng rãi đã chuẩn bị sẵn.
"Ở đây chúng ta hiện có 4 người, chơi trò nói thật hay hành động đi."
"Nhàm chán." Quỳnh Nga xoa xoa hai tay vào nhau, vì nhiệt độ ở đảo Nam Du đang ở mức 12°C nên nàng cảm thấy hơi lạnh.
Lan Ngọc ngồi gần đó, cởi áo khoác của mình, vòng tay qua khoác lên người nàng. Vành tai Quỳnh Nga nóng lên, nàng nhỏ giọng nói: "Cảm ơn em."
Tú Quỳnh và Diệu Nhi đều nhìn thấy, hai người cùng cười tủm tỉm. Ngay lúc ấy, Mlee cùng Doãn Tuấn và Anh Tú đi tới.
"Mọi người chơi gì vậy, có thể cho chúng em tham gia được không?"
"Được được, càng đông càng vui mà." Tú Quỳnh vẫy tay ra hiệu.
Việt Anh không biết từ đâu cũng mon men mò tới, trên người còn có thoang thoảng mùi rượu. Mlee chen vào chỗ của Diệu Nhi, ngồi cạnh Lan Ngọc. Doãn Tuấn do tới trước nên nhanh chân chạy tới chỗ của Tú Quỳnh, bẽn lẽn gãi đầu.
"Học tỷ, có thể... cho em ngồi cạnh học tỷ Quỳnh Nga được không ạ?"
"Không được, đây là chỗ chính của "chủ toạ" rồi, không thể chen vào."
Từ lúc biết được Lan Ngọc có tình cảm đặc biệt với Quỳnh Nga, thêm cả tình cảm quý mến từ sẵn và hôn nhân đồng giới cũng đã được hợp pháp nên Tú Quỳnh lại "chuyển hướng ship Quỳnh Nga và Lan Ngọc". Vậy nên dĩ nhiên là cô ấy phải cố hết sức chèo thuyền cập bến rồi.
"Chúng ta sẽ chơi nói thật hay hành động."
Quỳnh Nga thấy Mlee ngồi cạnh Lan Ngọc, trong lòng nhất thời cảm thấy khó chịu. Nàng ho nhẹ một tiếng.
"T...tớ tham gia...."
"Ủa, tưởng người nào đó vừa kêu nhàm chán mà~"
Hai tai của Quỳnh Nga đỏ ửng lên....
Doãn Tuấn và Việt Anh cảm thấy Quỳnh Nga rất đáng yêu, hai người không nhịn được mà cứ nhìn chằm chằm vào nàng.
Tú Quỳnh đã chuẩn bị trước cho trò chơi từ lúc ở nhà, cô ấy lấy ra bộ dụng cụ chuyên dụng để chơi cùng với hai chai rượu vang và vài cái ly.
"Bây giờ tớ sẽ đặt mũi tên ở đây, mũi tên quay trúng ai thì người đó sẽ phải chọn nói thật hay hành động nha. Nếu chọn nói...."
"Thôi bắt đầu đi, ai ở đây cũng hiểu hết về trò này rồi mà." Việt Anh càu nhàu.
"Được rồi, vậy sẽ nói qua về hình phạt, nếu ai không nói được sự thật hoặc không thực hiện được hành động mà người xoay mũi tên yêu cầu thì phải uống hết một ly rượu nha. Bây giờ tớ quay trước nè."
Mũi tên theo lực đạo của Somi mà xoay tít theo chiều kim đồng hồ. Cuối cùng, người được chọn đầu tiên chính là Mlee. Mlee mỉm cười.
"Em chọn nói thật."
"Em thích Lan Ngọc chứ gì?" Tú Quỳnh cười mờ ám hỏi.
"Còn phải hỏi sao, dĩ nhiên là em rất thích rồi."
Mọi người ồ lên một tiếng, Mlee gục mặt vào vai Lan Ngọc, làm bộ xấu hổ. Lan Ngọc có chút không thoải mái, nhưng để Mlee không mất mặt nên cô đã không đẩy cô ấy ra.
Tú Quỳnh quan sát vẻ mặt không mấy vui vẻ của Quỳnh Nga, trong lòng thầm đắc ý: "Thỏ phản ứng như vậy là sao đây ta~"
Mũi tên lại một lần nữa xoay, lần này mũi tên chỉ trúng Doãn Tuấn, cậu ta chọn nói thật. Mlee tiếp tục hỏi: "Doãn Tuấn vì sao lại có biệt danh là "đầu bò" vậy?"
"Cậu phải hỏi nhỏ Hồng Ngọc chứ sao hỏi tôi, ủa mà tôi có biệt danh là đầu bò đâu cơ chứ!!" Doãn Tuấn xấu hổ ho khụ khụ hai tiếng rồi tiếp tục xoay mũi tên.
Lần này, mũi tên ngoan cố dừng lại đúng lúc chỉ vào Quỳnh Nga. Doãn Tuân vô cùng phấn khích, xoa xoa hai tay vào nhau.
Quỳnh Nga chọn nói thật.
"Trong những người ngồi ở đây, học tỷ có thích ai không?"
Mọi người không hẹn mà cùng nhìn vào nàng với ánh mắt mong chờ câu trả lời, Tú Quỳnh cũng có chút hiếu kỳ, cô ấy chưa từng thấy Quỳnh Nga yêu đương bao giờ dù hai người là bạn thuở nhỏ. Quỳnh Nga trầm ngâm một lát, nàng khẽ thở hắt ra.
"Có...!"
?!!!
Tú Quỳnh cũng phải há hốc mồm, xung quanh ồ lên một tiếng. Lan Ngọc cảm tưởng như có ai đó đang hung hăng bóp lấy trái tim cô. Trong những người ở đây, chị ấy có thể thích ai được chứ, chẳng phải là đã quá rõ ràng rồi sao? Người mà Quỳnh Nga thích... chính là Việt Anh....
Doãn Tuấn chưa bao giờ cảm thấy hy vọng một điều gì như lần này, cậu ta hy vọng người trong lòng nữ thần sẽ là mình.
"Là ai vậy học tỷ?"
Ai cũng tò mò, nhưng Quỳnh Nga chỉ bình tĩnh đáp: "Chỉ được hỏi một câu thôi, giờ tới lượt tôi quay."
Chiếc mũi tên một lần nữa xoay vòng vòng giữa 8 con người. Rồi mũi tên chỉ vào Diệu Nhi.
"Em chọn nói thật."
"Em hiện tại đang muốn làm gì nhất?" Quỳnh Nga hỏi.
"Muốn hôn Anh Tú của em ><"
Diệu Nhi cùng Anh Tú không hẹn mà cùng nhìn nhau, sau đó ngượng ngùng. Lần này tới Lan Ngọc tròn mắt.
"Diệu Nhi, cậu giấu kỹ quá đó."
"Mượn dịp này công khai với mọi người luôn, Anh Tua là bạn trai của em, tụi em đang hẹn hò." Diệu Nhi dựa vào người Anh Tú, cười phi thường ngọt ngào.
Lan Ngọc ậm ừ.
"Được rồi được rồi, đừng show ân ái nữa, mau xoay mũi tên đi."
"Gì?! Nhi, cậu...."
"Xoay đi xoay đi, đừng nhiều lời."
"Aisss... cậu cứ đợi đó đi, "ngộ sẽ báo thù" :)"
Và ở lượt quay này, mũi tên chỉ vào Lan Ngịc. Diệu Nhi cười đắc ý.
"Hahaha, "quả táo" lần này đến đúng lúc ghê. Nhi à, cậu chọn nói thật hay hành động đây~"
Lan Ngọc cảm thấy có mùi nguy hiểm, Diệu Nhi là người lớn lên cùng cô, vậy nếu như chọn nói thật, e rằng Diệu Nhi sẽ hỏi cô mấy câu khó trả lời cho xem. Vậy thì....
"Hành động."
"Được nha, xem nào... hmm... cậu hôn người đang ngồi bên cạnh cậu một cái, hôn môi nha~"
Bầu không khí trở nên thập phần quỷ dị. Diệu Nhi cảm thấy điều đó, cô ấy đành "chữa cháy".
"Thôi nào, ngồi cạnh Lan Ngọc là con gái, đều là con gái với nhau, sao phải ngại chứ."
Thấy vậy, Việt Anh lớn giọng: "KHÔNG ĐƯỢC!"
"Tại sao vậy??" Diệu Nhi nhìn qua Việt Anh.
"Nụ hôn đầu của Quỳnh Nga, tôi cũng muốn."
Cả nhóm lại ồ lên. Lan Ngọc nhất thời khó xử, cô cầm ly rượu vang đỏ lên, một hơi liền uống cạn. Quỳnh Nga lên tiếng, giọng nói không quá to nhưng đủ cho mọi người nghe.
"Ai nói nụ hôn đầu của tôi là dành cho cậu?"
"Mình nói." Việt Anh mặt dày đáp.
Muốn tán gái thì trước hết mặt phải dày đã. Quỳnh Nga nhíu chặt mày, nàng quyết định sẽ không đôi co với cậu ta nữa.
Cả 8 người chơi nói thật hay hành động tới gần 11h khuya mới nghỉ, ai cũng đã ngà ngà say. Trở về phòng, Lan Ngọc dìu Diệu Nhi và Tú Quỳnh nằm ra giường, hai người họ ngủ say như chết. Lan Ngọc thở ra một hơi, bây giờ phải quay lại chỗ kia để dìu Quỳnh Nga về phòng nữa.
Quỳnh Nga ngồi ngoan ngoãn trên tấm chiếu trải gần bờ biển, nàng đợi Lan Ngọc trở lại đón nàng. Đột nhiên cảm thấy đầu óc hơi choáng váng, nàng nhìn ra bãi biển xa xăm, đột nhiên nhớ lại chuyện của một vài ngày trước.
_Flashback_
"Tú Quỳnh, nếu như... nếu như có một người khiến tim cậu đập nhanh mỗi khi ở gần, luôn nghĩ tới người đó vào mỗi buổi sáng, luôn... luôn muốn gặp người đó bất kể lúc nào... vậy... người đó sẽ là gì của cậu?"
Nghe câu hỏi đột ngột của Quỳnh Nga, Tú Quỳnh tắt điện thoại, cô ấy nhìn thẳng vào mắt Quỳnh Nga.
"Thỏ! Cậu đang yêu đương có phải không?"
"Không... không có... tớ đâu có...." Khuôn mặt trắng nõn của Quỳnh Nga nhanh chóng trở nên phiếm hồng.
"Câu hỏi vừa nãy cậu hỏi tớ, nếu như cảm thấy như vậy với một người nào đó... chắc chắn là thích người đó rồi."
"Th...thích?!!"
"Thỏ à, cậu thích ai đó rồi phải không?"
Lần này thì Quỳnh Nga không nói gì, chỉ cúi xuống tiếp tục đọc sách, hai bên vành tai vẫn còn chưa hết đỏ.
------------------------
Thanks for reading
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro