Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 9 - Dỗ dành

Au: wb@ _南星v_

Sau khi Vương Nghiên và Lan Giác ở bên nhau, kĩ năng dỗ người lại càng thêm thuần thục.

Lan Giác tâm tư mẫn cảm, da mặt cũng mỏng, đôi khi tức giận cũng không chủ động nói ra, chỉ ngồi một mình không quan tâm người khác.

Vậy mà Vương Nghiên chỉ cần nhìn y một cái liền biết lý do, sau đó liền tìm cách bắt đầu dỗ dành y.

/

Hình bộ thường ngày xử lý vụ án sẽ tiếp xúc với nhiều người, có khi gặp phải nữ nhân nồng nặc mùi phấn son, Vương Nghiên sẽ tự giác quay về thay y phục rồi mới đến gặp y.

Chỉ là khó tránh khỏi còn một số mùi hương chưa tan, vậy nên khi đến Lan phủ, Vương Nghiên nhất định sẽ cầm trên tay một phần điểm tâm.

Lan Giác lúc đầu cảm thấy có chút buồn cười, y cũng không phải là một người không nói đạo lý. Y có thể thấy trong mắt hắn sự chân thành, sợ bản thân vì mùi hương còn sót lại mà bị hiểu lầm. Y cũng cảm thấy tình cảm của Vương Nghiên đối với y vô cùng sâu sắc, chắc chắn không có khả năng sẽ phụ lòng y.

/

Tất cả các vụ án lớn nhỏ ở kinh thành đều do Hình bộ xử lý, đôi khi chỉ vì một manh mối, Vương Nghiên không ngại khổ, thậm chí bản thân còn bị thương.

Những lúc đó hắn tuyệt đối sẽ không đến Lan phủ, chỉ sai người mang một ít điểm tâm, sách vở hoặc một ít đồ chơi mới, sau đó mượn cớ mấy ngày nay công vụ bận rộn không thể thoái thác, đợi xử lý xong xuôi mới đến Lan phủ làm nũng với y.

Chỉ là mấy lý do như này không dùng được bao nhiêu lần, Lan Giác cảm thấy có gì đó không đúng liền đến Hình bộ một chuyến. Lúc này Vương đại nhân của chúng ta sẽ ngoan ngoãn tiếp nhận băng bó, vừa ăn đồ ăn Lan Giác đưa đến, vừa thỉnh thoảng nhìn y cười ngốc.

Mặc dù Lan Giác vẫn giữ mặt lạnh cho tới khi hắn khỏi hẳn, nhưng mà đám người cấp dưới ở Hình bộ vẫn như được tắm trong gió xuân*, nghe lời Lan đại nhân như nghe lời Hình bộ Thị lang.

(*) từ gốc là 如沐春风, mang ý nghĩa như khai sáng; được cảm hóa hay nhận được điểu bổ ích khi ở chung với người có đức hạnh cao thượng; có học thức cao. được soi sáng; được cảm hóa;...

/

Nhưng mà chuyện khó dỗ nhất thường sẽ chuyện trên giường.

Vương Nghiên thân hình cường tráng, quanh năm luyện võ, thể lực dồi dào. Lan Giác vì có bệnh dạ dày nên thân thể suy nhược hơn một chút.

Mỗi lần ôm mỹ nhân trong lòng, Vương Nghiên mặc dù muốn tiết chế cũng không nhịn được lôi kéo y thêm vài lần.

Hậu quả là hắn bị cấm cửa vài ngày.

Cuối cùng sau nhiều lần như vậy, Vương Nghiên cũng tự mình nghĩ ra biện pháp.

Chỉ đến khi Lan Giác tỉnh giấc vào ngày hôm sau, hắn sẽ kéo y ra khỏi chăn, chăm chăm chỉ chỉ xoa bóp cho y, miệng thì nói lần sau sẽ cẩn thân hơn, nhưng tay chân vẫn không thành thực, xoa xoa nhấn nhấn, cuối cùng còn có thể dỗ y dây dưa thêm một lần.

Cứ như vậy lặp đi lặp lại.

/

Gì cơ? Bạn hỏi Lan Giác sẽ dỗ Vương Nghiên như thế nào sao?

Vương đại nhân biểu thị: Hoàn toàn không cần thiết!

Hắn làm gì có khả năng mà giận Bội Chi? Cho dù Bội Chi có làm chuyện gì khiến người ta tức giận thì y cũng có đạo lý của y, nhưng mà tức giận với Bội Chi thì hắn cũng có phần không đúng rồi.

Vương Nghiên thực sự không cần Lan Giác dỗ hắn, hắn tự mình có thể dỗ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro