Đoản 8 - Đó là hài tử của chúng ta
Au: 暮浮
"Ngươi nói, đơn thuốc đó là thuốc phá thai?"
Vương Nghiên một tay chống trên bàn, chiếc bàn làm bằng gỗ đàn hương thượng hạng sắp bị hắn nghiền nát, áo gấm loang lỗ bùn đất, trong mắt còn có tơ máu đỏ tươi, tựa hồ như đã mấy đêm không ngủ.
Lão thái y vô cùng sợ hãi, chỉ sợ vị công tử Vương gia này không vui liền ném ông ta ra ngoài, cũng đành thận trọng gật đầu xác nhận.
Vương Nghiên tức giận cười lớn, hừ lạnh một tiếng, đột nhiên đá cửa, lên ngựa, vung roi kịch liệt, xé gió lao về phía trước làm người ta kinh hãi, "Không ai được phép theo sau!"
Hắn quên ăn quên ngủ tìm Lan Giác ròng rã gần ba ngày, không dễ gì mới tìm được chỗ của y, vậy mà cuối cùng lại đem về cho hắn một đơn thuốc phá thai.
Đây chính là không cần hài tử và hắn nữa đúng không!
Hôm đó là một ngày mưa bão, Vương Nghiên cưỡi một con ngựa đen phi nước đại đến vùng quê hẻo lánh, từng đợt móng ngựa hòa vào tiếng mưa hướng về phía túp lều tranh mà chạy.
Lan Giác bưng bát thuốc, tay y run rẩy từng đợt, đầu óc trống rỗng, nhìn như không có chút cảm xúc nào, lại dường như đang mênh mang trong mớ suy nghĩ hỗn độn.
Trong bụng y vậy mà lại có một hài tử, một hài tử của Vương Nghiên.
--
Khi Vương Nghiên vén tấm màn trước cửa, hắn nhìn thấy Lan Giác đang thất thần cầm bát thuốc. Tim hắn như muốn nổ tung trong lồng ngực, bóng người như tia chớp, bát thuốc đắng trong nháy mắt rơi xuống đất, vỡ tan. Bát thuốc trong tay Lan Giác vỡ vụn, đồng thời trong lòng y tựa hồ có thể nghe thấy thứ gì đó vỡ nát, khiến y đau nhói, hai mắt dần nóng lên.
Ngay khi hắn nắm được cổ tay của y, Lan Giác đã cố gắng thoát ra, nhưng dùng hết sức lực y vẫn không thể giằng ra khỏi tay của Vương Nghiên. Y bị hắn đè xuống giường, hai lồng ngực ép chặt vào nhau, cả hai người run lên.
"Lan Giác," Vương Nghiên nhìn chằm chằm vào đôi mắt mà hắn đã hôn vô số lần, giọng nói của hắn nghẹn lại, giống như một tia gió lạnh gai góc, "Em đây là muốn mạng của ta đúng không? "
Ngay khi những lời này thốt ra, Lan Giác đột nhiên ngừng giãy giụa, sững người, y không nói lời nào, nhưng nước mắt lặng lẽ chảy dài trên mặt.
Dần dần y khóc đến không thở nổi, đành phải dựa vào vai Vương Nghiên, hai mắt nhắm lại, chiếc cằm gầy gò lộ ra một chút, giống như một chiếc cốc thủy tinh sắp vỡ.
Vương Nghiên lúc này mới ý thức được người nằm dưới đang khóc, vội vàng đỡ y dậy, lau nước mắt, vỗ vỗ lưng y rồi hôn lên khóe môi y.
Ánh trăng chiếu vào hai người họ qua bệ cửa sổ đổ nát, phản chiếu gương mặt đẫm lệ của y.
"Ta muốn mạng của ai chứ?" Lan Giác vẫn đang khóc, y không biết tại sao mình lại cảm thấy rất khó chịu, "Vương Mặc Văn, ta thì có thể muốn mạng của ai chứ? Một thư sinh nghèo như ta có thể muốn mạng của Vương gia đại công tử sao?"
"Ta không để cho huynh quản ta! Muốn giữ hài tử hay không cũng là chuyện của ta, là huynh tự mình ném bát..." Y đẩy vai Vương Nghiên ra, lại khóc to hơn, "Là huynh tự mình muốn ném vỡ bát thuốc!"
Đầu ngón tay Vương Nghiên nóng ran, một giọt nước mắt từ khóe mắt lăn xuống, hắn lại càng cảm thấy chua xót.
"Là ta không tốt, ta không tốt", hắn ôm Lan Giác, dùng hết sức ôm chặt người trong lòng, "Đừng khóc đừng khóc, làm sao có thể không phải chuyện của ta hở Bội Chi?"
Hô hấp của hắn ngày càng đau đớn, "Đó là hài tử của chúng ta, chúng ta về nhà đi, chúng ta về nhà có được không?"
Đêm đó tuyết rơi, Vương Nghiên bế Lan Giác lên kiệu, vào thời điểm người trong ngực mệt mỏi nhắm mắt lại, hắn thầm nhủ trong lòng rằng, hắn muốn một đời này của Lan Giác.
Hoặc hắn sẽ trao cho Lan Giác một đời của hắn.
Không còn cách nào, ở độ tuổi ngông cuồng vô tâm, hắn lại vô tình gặp được viên ngọc quý của cuộc đời mình, lâu dần trở thành một phần của trái tim hắn.
Hắn phải bảo vệ y như bảo vệ mạng sống của mình.
--
"Chậc chậc", một công tử quý tộc ăn mặc hoa hòe nhìn Vương Nghiên một vòng, khi thấy trên tay Vương Nghiên cầm hộp bánh mận thì nheo mắt, "Đây là Nghiên thiếu mà ta biết đây sao? Đừng có mà dọa ta!"
Vương Nghiên nóng nảy liền đấm hắn một cái, lại lên ngựa, "Chó ngoan không cản đường, mau nhường đường cho chủ nhân."
Hoa công tử bị mắng liền biết Vương Nghiên vẫn chưa bị đoạt xá, lại thấy hắn đi về phía Tây Thành liền hỏi, "Giờ ngươi còn định đi mua gì nữa?"
"Sữa chua chưng đường của Bạn Nguyệt Lâu"
Hầy, vẫn là bị đoạt xá rồi.
Vương Nghiên không quan tâm đến mấy lời vớ vẩn của hoa hòe công tử, gấp gáp đem hai tay đầy thức ăn về cho Lan Giác.
Tân thám hoa này là thê tử của hắn, hiện tại còn đang mang thai hài tử của họ. Dù nghĩ thế nào, hắn cũng cảm thấy đời này mình không có gì phải hối tiếc.
"Bội Chi, Bội Chi!"
Lan Giác vừa nghe thấy tiếng Vương Nghiên liền cảm thấy đau đầu. Y vốn dĩ không thèm ăn chút nào, ăn vào có khi nửa đêm còn khó chịu không ngủ được, thế nhưng người này nhất định ép y ăn, mỗi ngày đều mang túi lớn túi nhỏ về, không ăn thì lại giở trò lưu manh, thật khiến y đau đầu.
Như lúc này đây, hắn đưa một miếng bánh mận đến bên môi Lan Giác dỗ ngọt:
"Em ăn một chút đi."
Lan Giác không thèm để ý để hắn, lạnh lùng quay mặt sang hướng khác, tiếp tục đọc sách.
Vương Nghiên thấy vậy cũng đứng dậy xoay qua bên kia, ngồi xổm xuống, từ phía dưới ngước mắt nhìn y, "Bội Chi ngoan, nể mặt ta ăn một chút đi."
Rồi hắn đột nhiên nhớ ra gì đó, đứng dậy lại gần y hỏi, "Hôm nay em uống thuốc chưa?"
Lan Giác nghe thấy lời này đột nhiên dừng lại, dáng vẻ lạnh lùng ban nãy trong nháy mắt biến mất, ánh mắt vô ý đảo qua, "Ta uống, uống rồi."
Nghe thấy có gì đó không đúng, Vương Nghiên làm bộ muốn gọi hạ nhân lại hỏi, lại bị Lan Giác đỏ bừng mặt ngăn lại, "Đừng mà!"
"Ta hứa ngày mai, ngày mai sẽ nhớ uống"
Vương Nghiên giả vờ giận, vươn tay nhéo má Lan Giác, "Tiểu thám hoa, lần sau em còn tái phạm, ta sẽ xin bệ hạ ban lệnh, không cho em đến Quỳnh Lâm yến nữa, tránh để ta càng thêm lo lắng."
Lan Giác giãy khỏi tay hắn, nhíu mày, vội vàng phản bác: "Huynh dám. . . "
"Vậy em xem thử ta dám hay không dám!"
Vương Nghiên đương nhiên dám. Y biết cái tên hỗn thế ma vương này có gì mà không dám làm chứ.
"Huynh mang đến đây." Lan Giác cụp mắt xuống, hàng mi mỏng lướt qua chiếc bánh mận.
Vương Nghiên nén cười, hỏi ngược lại: "Sao cơ? Ta nghe không hiểu, em lại gần đây một chút."
Lan Giác tức giận muốn đánh hắn, nhưng cuối cùng chỉ có thể ủ rũ nói: "Trong tay huynh kìa."
Vương Nghiên biết phân nặng nhẹ, nếu còn trêu nữa chắc chắn y sẽ giận, thế là liền cười đưa bánh đến cho y cắn một miếng, lại hỏi: "Ăn ngon không?"
Lan Giác phớt lờ hắn. Vương Nghiên lại tiến đến hôn lên khóe mắt y khiến y giật mình.
"Giữa ban ngày, huynh..."
"Ta hỏi em ăn ngon không?" Vương Ngôn kiên trì nói.
"......Ngon."
-------
Khi hoa quế tỏa hương khắp kinh thành, tiểu Lan Huy ra đời.
Vương Nghiên là người khóc nhiều nhất, trái tim hắn tan nát, Lan Giác đành quay sang an ủi hắn: "Huynh khóc gì chứ? Không phải ta và hài tử đều ổn cả sao."
Căn phòng lần nữa rơi vào im lặng, Vương Nghiên hai mắt đỏ hoe ôm Lan Giác vào lòng, giọng hắn nghẹn ngào, "Ta sợ muốn chết."
"Khi em đau đến ngất đi, ta cũng muốn ngất theo em," hắn vừa nói vừa nghẹn ngào, "sau này chúng ta không cần sinh nữa, không bao giờ sinh nữa."
Lan Giác nghe hắn ủy ủy khuất khuất nhiều như vậy chỉ thấy buồn cười, sau đó lại thấy ấm lòng, "Nhìn huynh như vậy, có chỗ nào ra dáng phụ thân chứ?"
Vương Nghiên nắm tay y, các ngón tay đan vào nhau, chậm rãi nói: "Nhưng trước hết ta vẫn là phu quân của em."
Lan Giác hai mắt đỏ lên, chỉ lẳng lặng nhìn người kia không nói gì.
Vương Nghiên nhẹ nhàng hôn y, từ mắt, đến bên má, khóe môi, xuống cằm, cuối cùng dừng lại ở hai cánh môi mỏng, nụ hôn mang theo tất cả tình cảm trong lòng hắn, cứ như vậy đặt hết lên người y.
Tuyết đầu mùa lặng lẽ phủ mái hiên đêm ấy, giống như năm đó hắn cưỡi ngựa trên phố, thư họa tung bay, từ đó tâm hắn cũng rung động.
---------
"Cha!" Tiểu Lan Huy khóc đến hai má ửng đỏ, bùn đất không biết từ đâu bám đầy trên người, khóc to không ngừng, hai cánh tay như củ sen nhỏ cũng dính bẩn, cả một người đầy bùn thút tha thút thít đến tìm Lan Giác.
"Đã có chuyện gì vậy?" Lan Giác vội chạy đến xem hài tử, sau khi kiểm tra thấy không có vết thương, y mới bình tĩnh "Nói cho cha biết có chuyện gì, được không?"
"Thằng bé vô tình bị ngã." Vương Nghiên không biết đi đến từ lúc nào, sờ mũi không dám nhìn Lan Giác, phân trần "nhưng ta đã lập tức đỡ thằng bé lên rồi!"
Tiểu Lan Huynh tức giận quay lại nhìn hắn, vừa uất ức vừa nói: "Phụ thân nói con không phải là nam tử hán!"
"Ta không có, ta không có." Vương Nghiên lo lắng phản bác, nhưng vẫn bị Lan Giác ném cho một cái trừng mắt.
Vương Nghiên không còn cách nào khác, liền đi tới ngồi xổm xuống, xoa xoa đầu tiểu Lan Huy, "Được rồi, được rồi, phụ thân dẫn con đi tắm rửa thay đồ có được không?"
"Con làm bẩn y phục của cha con bây giờ."
"Không chịu! Không chịu!" Tiểu bánh bao lem nhem vùng vẫy không chịu, "Con muốn cha tắm cho con, con không muốn phụ thân tắm đâu! Không muốn! Không muốn!"
"Lan Huy, con đừng có mà không nghe lời!", Vương Nghiên một tay xách tiểu tử lên, "Mau đi theo ta."
Lan Giác lập tức ngăn hắn lại, hôm nay y không buộc tóc, mái tóc dài buông xõa, giống như ánh trăng trên bộ quần áo sa tanh trắng, đôi mắt nhướng lên trừng Vương Nghiên một cái. Vương Nghiên thấy vậy liền buông lỏng tay, sức lực liền giảm đi một nửa.
Lan Giác bế tiểu hài tử trong tay, nhẹ nhàng dỗ dành, "Vậy cha dẫn con đi."
Lần này lại đến lượt Vương Nghiên không nghe lời, lớn tiếng quát: "Húc Đông! Ngươi mang tiểu công tử đi tắm!"
Ngoài cửa nghe loáng thoáng tiếng trẻ con khóc lớn kèm theo tiếng dỗ dành bất lực của Húc Đông, bên trong phòng lại ngập tràn sắc xuân, Vương Nghiên đẩy người trước mặt áp sát lên bàn bắt đầu làm càn. Bóng râm chiếu qua cửa sổ, Lan Giác lại chỉ thấy nóng hầm hập như thể bị ánh mắt rực lửa của Vương Nghiên thiêu cháy.
"Làm càn... Vương Mặc Văn, huynh!" Y biết hài tử còn đang khóc ở bên ngoài, trong lòng không khỏi có chút lo lắng, Vương Nghiên lại cứ khăng khăng làm loạn vào lúc này.
"Làm càn thì làm càn" Vương Nghiên vừa hôn vừa không ngừng đốt lửa trên người y, "Ai bảo thê tử của ta là một mỹ nhân cơ chứ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro