Đoản 7 - Thú thê thối ẩn
Au: totomorrowwithlife
Edit: K.
Vương đại nhân thường thích đi theo Lan đại nhân, lâu dần mấy lời đàm tiếu cũng đến tai Lan đại nhân, chỉ thấy tai y lặng lẽ đỏ lên, nhẹ giọng khiển trách: Nói hươu nói vượn, đừng để ta nghe mấy lời đó nữa, còn Vương đại nhân lại chẳng thèm để ý, vẫn mỗi ngày đi theo y, đôi khi còn cười nói mấy người kia đừng có mà ganh tỵ.
Nhớ lại mùa đông khi lần đầu gặp Vương đại nhân, Lan đại nhân chưa vẻ vang như bây giờ. Lúc đó y lạnh đến nỗi lúc nào cũng đút hai tay vào ống tay áo, gặp Vương đại nhân đang trên đường về nhà liền bị hắn nhét cho một cái bánh xốp tinh xảo, cắn một miếng liền hết. Hắn nói hắn không thích nên đem đến cho y. Lan đại nhân vuốt ve chiếc bánh xốp tinh xảo, làm sao y không biết hắn chính là con trai của Thái úy đương triều, cũng không biết đã nghe qua bao nhiêu truyền thuyết về vị công tử nổi danh nhất kinh thành này từ các tiệm trà. Thôi thì, người này dính người như vậy, muốn cự tuyệt cũng không dễ, đành cứ để mặc Vương đại nhân lâu lâu lại đem đến một ít món ngon, lặng lẽ cho y thưởng thức.
Nếu nói hai người họ không có ý với nhau thì chẳng ai tin, đến cả Hoàng thượng và Thái hậu cũng có phần xem thoại bản là thật, liền cho gọi hai người họ đến nói chuyện. Không ngờ hai người lại tình cờ gặp nhau ở cửa cung, còn chưa kịp nói gì đã bị đưa đến sảnh phụ. Hoàng thuợng trước tiên bàn bạc chính sự, thấy hai người không có biểu hiện gì khác cũng nhân tiện nhắc tới các tin đồn gần đây, coi như là quan tâm một chút đến việc chung thân đại sự của cấp dưới. Hai người hiểu rõ, cửa ài này của Hoàng thượng tránh cũng không tránh được, trả lời không đúng thì liền vạn kiếp bất phục.
Vương đại nhân bên này ỷ vào xuất thân gia thế của mình nên định lên tiếng trả lời trước. Nào ngờ bên kia Lan đại nhân sợ Vương đại nhân một mình đứng ra chịu tội nên cũng định lên tiếng. Cuối cùng hai người nhìn nhau một cái, lời phân trần gì đó cũng quên sạch. Hoàng thượng trên điện sau khi chơi mèo vờn chuột đến là vui vẻ, liền cho bọn họ rời đi, lệnh hai vị đại nhân đóng cửa suy nghĩ một tháng. Vốn dĩ ban đầu Hoàng thượng cũng không nghĩ hai người là thật, bất quá coi như bây giờ trẫm cho hai người cơ hội, như vậy cũng tốt.
Nói là suy nghĩ, hai người về nhà liền đóng cửa không ra ngoài. Người trong triều đã quen nhìn gió bẻ lái, lập tức có người vào triều thượng tấu. Không ngờ Hoàng thượng lại nói không thể chấp nhận nổi mấy lời nói hươu nói vượn vô căn cứ này, đường đường là mệnh quan triều đình, vì nước vì dân thì không nên có tầm nhìn hạn hẹp như vậy, sau này cũng đừng có nhắc đến nữa, nhưng thật ra trong thâm tâm người vẫn thầm chấp thuận mấy chuyện ái muội mơ hồ này. Sau đó Hoàng thượng lệnh chúng đại thần quay về.
Về sau Vương đại nhân vào cung xin bái kiến Hoàng thượng, nói là muốn thú thê thối ẩn (*), Hoàng thượng liền cười chê hắn bị vợ quản nghiêm, vì cưới vợ mà không muốn làm quan, nhưng thật ra cũng chỉ muốn bảo vệ người kia. Hoàng thượng đương nhiên hiểu, nếu hai người là quan cùng một triều, chắc chắn sẽ dẫn đến hiềm nghi, mặc dù hắn không thẹn với lòng, nhưng hắn không muốn Lan đại nhân lại dính vào chuyện thị phi. Hoàng thường cười nói hắn si tình, cuối cùng cũng đồng ý cho hắn từ quan.
(*) từ gốc là 娶妻退隐, có nghĩa là cưới vợ về hưu =))))
Vài năm sau, Hoàng thượng nói nhớ cố nhân, liền hạ lệnh cho Vương đại nhân quay về làm Giáo úy Cấm quân. Vài năm sau nữa, Vương đại nhân thăng chức Phó thống lĩnh. Thỉnh thoảng, Hoàng thượng than thở, thật không muốn thấy Vương đại nhân và Lan đại nhân sống thư thả quá, phải bận rộn lên như trẫm đây này, nếu không lại béo lên thì ai mà thèm để ý nữa chứ!
Về đến nhà, Vương đại nhân thay triều phục, rồi đem ít bánh xốp đi tìm Lan đại nhân tố khổ, cầu một chút yên tĩnh, gối đầu lên đùi Lan đại nhân, suy nghĩ của hắn càng ngày càng xa, bất tri bất giác ngủ thiếp đi. Xoa xoa đầu hắn như xoa đầu cún con, Lan đại nhân mỉm cười thầm nghĩ, thỏa thuận một đồng tiền xu ngày đó bây giờ lời to rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro