Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 6 - Bội Chi, ta ở đây

Au: memi男朋友

Edit: K.

Lan Giác vừa tỉnh lại liền nhìn thấy khuôn mặt của Vương Nghiên, nhưng lúc này lông mày kiếm và đôi mắt như sao của y vẫn đang cau lại.

"Bội Chi, ngươi tỉnh rồi." Vương Nghiên vuốt ve gương mặt của Lan Giác, thần sắc rất hưng phấn, nhưng trên tay lực miết vẫn phân rõ nặng nhẹ.

"Mặc Văn" Lan Giác được Vương Nghiên đỡ ngồi dậy, dựa vào đầu giường, thắt lưng y vẫn còn khó chịu, giọng nói khàn khàn, thốt ra vài lời từ cổ họng, rồi lại hít một hơi thật sâu.

"Ta ngủ bao lâu rồi?"

"Đã là ngày thứ bảy rồi. Ngươi còn không tỉnh lại, ta liền đem tên kia cho chó ăn!" Vương Nghiên lập tức nổi giận, đứng dậy chỉ vào cửa mà chửi.

"Mặc Văn, là ta làm ngươi lo lắng rồi." Lan Giác cố với lấy thuốc bôi từ tay Vương Nghiên, nhưng tay lại không có chút lực nào, cuối cùng cũng đành buông lỏng.

Vương Nghiên cúi xuống nắm lấy tay y, một tay gầy guộc lạnh lẽo, một tay ấm áp nhiệt tình.

"Ngươi cũng biết ta lo lắng." Vương Nghiên nhíu mày, trừng y một cái, "Ngươi biết ta lo lắng, ngươi còn tìm tiểu tử kia làm gì?"

Bàn tay bị Vương Nghiên xoa xoa nhẹ nhàng, nhiệt độ giữa các ngón tay dần dần từ bàn tay truyền đến cánh tay, sau đó đến ngực, cuối cùng là toàn thân.

"Không phải còn có ngươi ở đây sao?"

Mặc Văn, một cái tên mà chỉ cần nghe thôi y đã thấy như chiến thắng trận này rồi, một cái tên khiến y yên tâm.

Nhưng lúc này sắc mặt hắn không tốt, ánh mắt thỉnh thoảng sẽ hướng về phía Lan Giác, khóe miệng hơi cong xuống, rõ là tâm trạng rất xấu.

"Ta nghe thấy ngươi gọi ta" Thấy Vương Nghiên vẫn im lặng, Lan Giác nói tiếp.

"Vì vậy ta mới làm việc ngày đêm không nghỉ."

"Mặc Văn, ta quay lại rồi."

"Bội Chi ơi Bội Chi, ta nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, trước khi làm bất cứ việc gì cũng phải nói với ta một tiếng, để có chuyện gì bất trắc còn có ta bảo vệ ngươi. Ta cũng đã nói Kính Hoa Thủy Nguyệt không phải muốn thử là được, rất có khả năng một đi không trở lại. Uầy, ngươi nhìn bộ dạng của ngươi lúc này xem." Vương Nghiên vừa nói vừa nắm chặt tay Lan Giác, như thế chỉ cần hắn buông tay thì người trước mặt liền biến mất.

"Mặc Văn, xin lỗi."

"Ta biết ngươi vì vụ án của phụ thân mà điều tra nhiều năm như vậy, hiện tại cuối cùng cũng có chút manh mối, ngươi nhất định sẽ bằng bất cứ giá nào điều tra ra, nhưng mà Bội Chi, dù cho có chuyện gì, mạng sống của ngươi vẫn là quan trọng nhất."

"Ta thật sự không biết nên nói cái gì với ngươi, nếu như ngươi không tỉnh lại, chẳng lẽ muốn để ta ở nơi này một mình sao?"

"Nói nhiều như vậy, miệng ngươi không thấy khô sao?" Lan Giác đột nhiên cười lên, sắc mặt mặc dù tái nhợt, nhưng đuôi mắt hơi đỏ lên, khiến y càng thêm quyến rũ.

Vương Nghiên nhìn có chút sững sờ, thậm chí không kịp phản ứng, Lan Giác đã ngồi dậy, vòng tay qua cổ hắn, liền hôn nhẹ lên môi của hắn.

Vương Nghiên đến lúc này mới kịp phản ứng, thì ra Lan Giác, hay nói đúng hơn là người bệnh Lan Giác đang chủ động chiếm tiện nghi của hắn. Vương Nghiên liền nâng khóe miệng, tiến sát lại gần y.

Vương Nghiên dùng tay giữ chặt cổ Lan Giác, nhanh chóng môi chạm môi, môi lưỡi hai người hòa quyện, không bỏ lỡ chút ngọt ngào nào của đối phương. Cho đến khi Lan Giác gần như hết hơi hai người mới rời nhau ra.

"Bội Chi, sau này dù có chuyện gì thì đều có ta ở đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro