Đoản 5 - Tin tưởng ta
Tên tiêu đề do người edit đặt
Au: 冷圈也是有尊严的
--------------
Lưu ý: đoản này thuộc thể loại ABO, OOC
Mình sẽ note trước một số từ liên quan đến thể loại ABO cổ trang để mn dễ theo dõi
信香 [xìn xiāng]: tín hương => chất dẫn dụ
雨露期 [Yǔlù qī]: vũ lộ kì => kì phát tình 😌
雨 là mưa, 露 là sương. Uhm thời kỳ mưa sương... thì là vậy đó 🥲
乾元 [qián yuán]: càn nguyên => Alpha
坤泽 [kūn zé]: khôn trạch => Omega
中庸 [zhōngyōng]: trung dung => Beta
Từ này còn mang ý nghĩa là bình thường, tài đức bình thường, cũng là tên một chủ trương của Nho Giáo.
---------------------
Lan Giác thường thắc mắc tại sao Vương Nghiên lại thích một trung dung như y, rõ ràng lần đầu hai người gặp nhau đã ăn miếng trả miếng, cho dù sau đó cũng trở thành bằng hữu, nhưng cũng là kiểu không đánh không quen, vậy mà từ bao giờ tình cảm giữa hai người bọn họ đã thay đổi rồi?
Một hôm, Vương Nghiên cùng Trương Bình vừa kết thúc vụ án ở Thành Tây, trên đường trở về vô tình gặp Lan Giác vừa hoàn thành công vụ, nghĩ rằng cả hai cũng lâu rồi không gặp liền cùng nhau đến quầy mì của Trương Bình. Trương Bình bận rộn điều tra án đến nỗi không thèm quan tâm đến quầy mì, cũng may vẫn còn "cô vợ tốt" Trần Trù giúp đỡ, nếu không chắc quầy hàng cũng chẳng còn.
Sau khi Lan Giác ngồi xuống quầy mì, y vô thức bắt đầu nhìn Vương Nghiên.
"Xem ra Lan đại nhân rất thích gương mặt này của ta nha?" Vương Nghiên nhấp một ngụm trà, cười hỏi Lan Giác.
Lan Giác bị nhìn thấu tâm tư liền xấu hổ, quay đầu sang nhìn về phía Trương Bình và Trần Trù đang ầm ĩ. Đôi khi Lan Giác nghĩ, Trương Bình và Trần Trù, một người là càn nguyên, một người lại khôn trạch, lại thu hút nhau bởi tín hương, đương nhiên sẽ trở thành bạn lữ một đời. Còn y và Vương Nghiên, cả hai đều là trung dung, cũng không có tín hương thu hút đối phương, lần đầu tiên gặp nhau đã như một vở kịch, vậy mà vẫn có thể ở bên nhau thật đúng là kỳ tích.
Vương Nghiên nhìn Lan Giác đang phát ngốc nhìn chằm chằm bên đó, liền "Uầy" một tiếng, nhét một hạt đậu phộng mới bốc vỏ vào miệng y.
Lan Giác được đút ăn liền lúng túng, nhưng trông mắt Vương Nghiên thì dễ thương muốn chết, không hổ là thê tử mà hắn bỏ công theo đuổi.
"Bội Chi, sao em lại nhìn người ta ngọt ngào mà không thèm nhìn vi phu một cái? Là vì gần đây ta đối xử lạnh nhạt với em sao, đều tại mấy vụ án đó, ngày mai ta nhất định sẽ xin nghỉ để bồi em." Vương Nghiên cố ý lớn tiếng nói.
Lan Giác biết Vương Nghiên nói đùa, Vương đại nhân rất bận rộn, nếu hắn thật sự xin nghỉ nhiều như vậy, đống lộn xộn kia không phải sẽ giao lại cho Trương Bình sao.
"Mặc Văn nghĩ nhiều rồi, chỉ là..."
"Chỉ là cái gì?"
Không hiểu sao Lan Giác cảm thấy lời mình sắp nói có chút ngang ngược, thật sự không giống phong cách của y. Nhưng Vương Nghiên đối diện lại dùng ánh mắt trìu mến nhìn y, y cuối cùng vẫn nói: "Ta và Mặc Văn đều là trung dung, không có tín hương cũng không có vũ lộ kì, sau này..."
"Không có sau này" Vương Nghiên biết y đang định nói gì, lập tức ngắt lời Lan Giác, sau đó bắt ghế sang ngồi kế y.
"Ta biết em đang nghĩ cái gì, Bội Chi, tin tưởng ta, không cần biết em có tín hương hay không, ta vẫn chỉ thích một mình em. Càn nguyên và khôn trạch chắc chắn là hợp nhau, còn ta với em không có tín hương làm phiền lại càng hợp hơn."
Nhìn thấy người mình thương nghiêm túc như vậy, tâm Lam Giác cũng rung động. Đúng rồi, không có tín hương thì sao, người y yêu vẫn là Vương Nghiên, liên quan gì đến người khác?
"Vừa rồi là ta lỡ lời, ta không nên nghi ngờ Mặc Văn, là lỗi của ta."
Lan đại nhân là người mềm lòng, nhưng cũng là Vương Nghiên tốn rất nhiều công sức mới khiến y như vậy.
Hơn nữa, trách sao được y, muốn trách cũng chỉ có trách hắn gần đây quá bận rộn, không để ý đến Lan Giác, khiến y suy nghĩ lung tung. Trong lòng hắn nghĩ như vậy, nhưng cũng không nói ra, khó lắm mới dỗ được Lan Giác, làm sao Vương Nghiên có thể bỏ qua cơ hội này.
"Vậy thì Bộ Chi định đền bù như thế nào?"
Từ vẻ mặt của Vương Nghiên lúc này, Lan Giác biết người này sẽ không nghiêm túc được lâu, nhưng Lan đại nhân của chúng ta dù sao cũng là người từng vượt qua sóng to gió lớn, làm sao có thể dễ bị trêu chọc như vậy, y ghé sát vào người Vương Nghiên, nhìn chằm chằm vào mắt hắn hỏi: "Vậy Mặc Văn định làm gì?"
Vốn trong tâm có quỷ, Vương Nghiên tiến sát lại gần Lan Giác, đồng thời liếc mắt nhìn hai người Trương Bình và Trần Trù, may thay, hai người đó đang bận ngọt ngào nên không chú ý đến bên này. Vương Nghiên chợt nảy ra ý xấu, hắn cắn tai Lan Giác rồi liếm nhẹ, khiến nửa người y tê dại.
Sau khi bị chiếm tiện nghi, Lan đại nhân giật mình tránh sang một bên, đầu tiên là tai, sau đó là toàn thân đỏ bừng, muốn trách Vương Nghiên nhưng không nói nên lời, còn Vương Nghiên bên này chỉ thấy buồn cười.
Cuối cùng, người chiến được tiện nghi còn ra vẻ tốt bụng, cười nói: "Tại hạ xin chờ Lan đại nhân bồi lễ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro