Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 3 - Một đồng bạc lẻ đổi một lòng tri kỷ

Au: 没勇气5555

Sau khi rời khỏi nhà ông lão, Lan Giác thuê một căn nhà nhỏ ở ngoại thành, gần đó cũng có các sĩ tử lên kinh đi thi, tiếng lật sách vang lên suốt đêm, ánh nến lập lòe kéo dài đến sáng.

Để trang trải cuộc sống, Lan Giác mở một gian hàng thư pháp và tranh vẽ ở góc phố cách nhà không xa, tuy bần hành nhưng có niềm vui riêng.

Vào mùa đông, Lan Giác mặc một chiếc áo choàng xanh đơn giản, cúi đầu sắp xếp các cuộn giấy ở gian hàng, chỉ nghe tiếng ngựa phi nhanh qua chợ mà không kịp nhận ra mấy bức tranh vẽ của gian hàng mình cũng bị hất tung. Tức thời, gia đinh ném một thỏi bạc về phía gian hàng tranh vẽ và thư pháp đổ nát, nói một cách thản nhiên: "Đó là phần công tử nhà ta thưởng cho ngươi." Vừa định rời đi thì nghe Lan Giác nói: "Đây là tiền ta gửi công tử nhà ngươi để vá y phục." Gia đinh quay lại, chỉ thấy trước mặt là một đồng bạc lẻ, liền mất kiên nhẫn mắng: "Gã nghèo này ở đâu ra vậy, thật không biết điều mà!" Lan Giác vừa định bỏ đi, nhưng đã bị vị công tử mặc áo gấm kia chặn lại.

"Không biết làm sao tiểu lang quân biết y phục ta bị rách."

"Quyền quân không biết đó thôi, quầy hàng thư pháp của ta đơn sơ, bàn cũng không vững, góc bàn dễ trầy xước, may mà lần này chỉ làm xước quần áo của người. Ta đây cũng thấy thật có lỗi."

Vương Nghiên nhìn xuống người trước mặt, y hơi ngẩng đầu, bộ dạng không khiêm tốn cũng không hống hách, đột nhiên hắn cảm thấy chiếc áo xanh đơn giản kia cũng bắt mắt lắm.

Đã muốn nói chuyện với y thì cũng không nên ngồi trên lưng ngựa, thật ra hắn cũng muốn nói thêm vài câu với tiểu lăng tử (*) này.

(*) ý chỉ một người lỗ mãng

Sau khi xuống ngựa, Vương Nghiên sai gia đinh dắt ngựa về nhà, sau đó hắn bảo Lan Giác đưa mình đi sửa quần áo, Lan Giác chỉ mở to mắt một chút, cũng không nói nhiều, quay sang bảo chú Lý bên quầy bánh quy trông sạp giúp y một lúc.

Cách sạp hàng không xa có một cửa hàng quần áo, tuy là cửa hàng nhỏ nhưng tay nghề cũng cao, sau khi nhận lấy áo gấm thì nhanh chóng đem đi sửa.

"Ta có thể biết tên của tiểu lan quân không?"

"Tại hạ tên Lan Giác, tự Bội Chi."

"Tại hạ tên Vương Nghiên, tự Mặc Văn."

Lan Giác khum tay tỏ ý mình đã biết, nhưng Vương Nghiên trong lòng lại nghĩ: "Người này vậy mà không biết mình là con trai của Thái Úy đương triều, tiểu thư sinh này đủ lỗ mãng đấy!"

Chưa đầy một khắc sau, ông chủ tiệm may đã sửa xong chiếc áo gấm, đương nhiên tiền trả chính là đồng bạc lẻ khi nãy.

Hai người sánh vai nhau đi tới góc đường. Lan Giác bỗng thẳng lưng: "Mặc Văn huynh, huynh mau về đi, ta còn phải đi xem gian hàng." Sau đó cúi đầu rồi rời đi, để lại một mình Vương Nghiên đứng giữa góc đường. Vương Nghiên nhìn theo bóng dáng lỗ mãng kia, khẽ lắc đầu rồi cười khổ rời đi.

Nhưng cả hai người họ đề không biết, giữa họ không chỉ có một buổi gặp tình cờ hôm nay, mà còn có cả một tương dài cùng nhau phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro