Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 2 - Mặt nạ hồ ly

Tên tiêu đề do người edit đặt

Au: 章鱼风泷

Vương Nghiên và Lan Giác cuối cùng cũng thành một đôi phu thê trẻ. Khi chưa cùng nhau làm quan, hai người cũng không thân mật đến vậy.

Những người trẻ thường không hiểu hôn nhân, họ chỉ đến với nhau bằng yêu giận thường tình. Khi yêu, họ yêu điên cuồng, họ ước gì có thể cùng nhau hòa làm một. Khi giận họ cũng rất quyết liệt, động một tí lại cãi nhau một trận lớn. Lan Giác thì tâm tư kín kẽ, còn Vương Nghiên lại bộc lộ tài năng, hai người có phong cách khác nhau nên thường có nhiều bất đồng.

Khi Vương Nghiên còn trẻ, hắn thậm chí còn ngang ngược hơn bây giờ. Vốn dĩ xuất thân từ một gia đình quý tộc, hắn chưa bao giờ biết cách nhường nhịn ai. Lan Giác khi đó cũng chịu không ít ủy khuất vì hắn. Khi Vương Nghiên nổi giận, hắn thường ném bút mực, giấy nghiên, đập hết ly đĩa. Có khi giận quá, hắn vơ lấy bất cứ thứ gì có trong tay rồi đập nát chúng, từ chiếc bình sứ giá trên trời đến chiếc bút tẩy bằng ngọc do Hoàng Thượng ban tặng, Vương Nghiên hắn cứ đập mà không thèm chớp mắt một cái.

Khi hắn nổi giận, Lan Giác chỉ im lặng ngồi sang một bên, cứ mặc hắn đập phá, mấy món đắt tiền rơi vỡ vụn trên sàn. Hạ nhân bên ngoài cửa nghe tiếng động cũng sợ hãi quỳ xuống, chỉ có Lan Giác ngay cả lông mày cũng không nhúc nhích, chỉ đợi hắn đập đủ, nhấp một ngụm trà rồi hỏi, ngươi đã nguôi giận chưa?

Vương Nghiên khẽ khịt mũi, bực bội ngồi lên ghế bành. Có lúc Lan Giác đợi cơn giận của hắn lắng xuống, y tình nguyện nói vài câu hòa hảo, dỗ Vương Nghiên vui vẻ. Cũng có lúc Lan Giác cũng tức giận, hai mắt đỏ hoe, không muốn để ý tới hắn nữa, y sẽ phủi vạt áo đi ra khỏi cửa. Vương Nghiên mặc dù vẫn còn giận, nhưng cũng rất thương y, đành nghiến răng nói vọng theo giáo huấn y, đi đường phải cẩn thận!

Vương Nghiên tính khí như sấm chớp, tuy thanh thế to lớn nhưng cũng dễ đến dễ đi. Sau khi tức giận nửa canh giờ, hắn lại bắt đầu thấy nhớ Lan Giác, nghĩ đi nghĩ lại, trên trời dưới đất làm gì còn ai tốt tính như thê tử Lan Giác của hắn nữa, thế là không khỏi mỉm cười hạnh phúc. Hắn sai người dọn dẹp các mảnh vỡ trên sàn, xong lại vội vàng đuổi theo Lan Giác xin cầu hòa.

Người trẻ thường thích náo nhiệt, bọn họ cũng vậy. Trước kia họ thường cùng nhau ra ngoài chơi, nhất là mùa lễ hội, nhất định phải tay trong tay đi xem náo nhiệt. Lan Giác rất thông minh, thế nên hắn dắt y đi giải câu đố đèn lồng. Nếu y trả lời đúng một câu, y sẽ được nhận một chiếc đèn lồng. Cuối cùng, hai người bọn họ thường có rất nhiều đèn lồng trong tay, Húc Đông và Bạch Hạc đi sau mỗi người phải mang theo vài chiếc đèn lồng nữa mới đủ. Hai người bọn họ cũng không quá để ý những chiến lợi phẩm này, dọc đường gặp trẻ con thì tặng một ít, đèn lồng hoa sen, đèn lồng cá vàng, đèn lồng rồng cuộn, đèn lồng phượng hoàng đỏ... tất cả đều tặng, trừ cái màu trắng. Đèn lồng thỏ này Vương Nghiên không cho đi, dù đứa trẻ có khóc bao nhiêu, hắn vẫn không chịu buông tay. Lan Giác nhìn thấy chỉ cảm thấy buồn cười, nhưng cũng không có ngăn cản, y là người thích đèn con thỏ, cũng biết Vương Nghiên giữ nó là để dành cho một mình y.

Vương Nghiên thích đồ ngọt, vì vậy hắn thường sẽ kéo Lan Giác đi thử hết các quầy điểm tâm hắn gặp trên đường. Nhưng khi nhận bánh hắn lại không ăn ngay, chỉ gọi một tiếng, Bội Chi. Sau đó hắn đưa toàn bộ chiếc bánh ngọt đến bên môi Lan Giác, thường thì Lan Giác nếm thử trước, Lan Giác gật đầu khen ngon, lúc này hắn mới đưa phần còn lại vào miệng thưởng thức. Tình yêu của họ cứ chầm chậm từng ngày, Vương Nghiên thỉnh thoảng sẽ nhìn Lan Giác, thầm nghĩ ước gì y có thể tự đút đồ ăn cho mình.

Bọn họ đôi khi cũng sẽ dừng lại ở các quầy hàng lạ mắt. Khi gặp một người bán mặt nạ, Lan Giác sẽ chọn một chiếc mặt nạ hồ ly được vẽ tinh xảo rồi đeo nó vào. Mặt nạ hồ ly có màu vàng và đỏ, cùng với đôi môi đỏ mọng không che của y, cực kỳ quyến rũ. Khi Vương Nghiên nhìn thấy liền nói đùa, "Hồ Tiên Đại Nhân, người có nhìn thấy thê tử Lan Giác của ta không?" Lan Giác khóe miệng hơi nhếch lên, mở miệng cười nói, "Người thanh niên phong độ tuấn tú này, ta không nhìn thấy phu nhân của ngươi, hay ta thay thê tử ngươi trở về nhà có được không?"

Sau khi nghe y trả lời, Vương Nghiên liền nắm lấy tay Lan Giác và nói: "Được thôi, vậy Vương Mỗ sẽ đưa Hồ Tiên Đại Nhân trở về thành hôn!" Hắn kéo Lan Giác chạy một mạch trong đám đông nhộn nhịp, họ chạy qua những sạp hàng bán rong, chạy qua những lầu cao oanh yến, chạy qua dòng xe ngựa tấp nập, chạy qua cả thế giới ồn ào. Vương Nghiên kéo Lan Giác chạy một đường đến tận cây cầu, nhìn thấy hàng ngàn ngọn hải đăng trôi theo dòng nước, điểm xuyết những vì sao trên khắp con sông dài. Trong giây lát trông hắn thật ngốc, hắn siết chặt tay Lan Giác, nhẹ nhàng hứa hẹn, Bội Chi, khi ngươi được thăng chức Lễ bộ Thị lang, ta sẽ thả một trăm chiếc hải đăng cho ngươi.

Họ trốn ở một nơi vắng vẻ dưới gốc cây bên sông, Vương Nghiên nhẹ nhàng nâng mặt nạ trên mặt Lan Giác lên, cẩn thận từng chút mà hôn y trong bóng tối. Xa xa, hải đăng lung linh sáng ngời, phản chiếu lên khuôn mặt trắng nõn như ngọc của Lan, trông như được rắc vài miếng vàng lá. Vương Nghiên nhìn thấy, liền ghé sát vươn đầu lưỡi liếm liếm ánh sáng trên gương mặt y. Hai người quấn quít nửa ngày, sau đó liền chỉnh trang y phục, tay trong tay đi ra khỏi rừng cây, đoan đoan chính chính trở về.

Ngày Lan Giác trở thành Lễ bộ Thị Lang, y tức tốc lên xe trở về phủ, xuống xe thậm chí còn không kịp nói một lời với quản gia, cứ thế chạy hết quãng đường đến hậu viện, mồ hôi trên trán đầm đìa, thiết nghĩ chiếc áo choàng này thật nóng, thế là vừa chạy y vừa nới lỏng chút cổ áo. Vương Nghiên đang mặc thường phục luyện kiếm trước sân, thấy y chạy đến liền ném thanh kiếm, hơi dang tay về phía Lan Giác để đón y. Lan Giác cuối cùng cũng buông cổ áo, vừa nhìn thấy Vương Nghiên liền rũ bỏ áo choàng, lao vào vòng tay hắn.

Khi bọn họ còn trẻ, xem thăng chức là một việc đáng mừng, không biết quan trường thâm sâu, triều đình đấu đá, càng không biết vài năm sau hai người bọn họ sẽ song hành từng bước.

Đang thời niên thiếu, chẳng qua là tuổi còn nhỏ, việc gì cũng muốn lên tiếng, yêu thì cũng mãnh liệt, mà giận thì cũng trong sáng vô tư. Thiếu niên tử có hoài bão cao cả của riêng mình, bay cao chín vạn dặm, khuấy động biển xanh (*), suy cho cùng trượng phu cũng không thể ở tuổi niên thiếu mãi.

(*) Câu gốc là "扶摇九万里,簸却沧溟水" (Phù dao cửu vạn lí / Bá khước thương minh thủy), theo mình tìm hiểu thì mang ý giống bài thơ dưới đây.

Đại bằng nhất nhật đồng phong khởi

Phù dao trực thượng cửu vạn lý

Giả lệnh phong yết thời hạ lai

Do năng bá khước thương minh thuỷ

Đường Lý Bạch – Thượng Lý Ung

Dịch nghĩa:

Chim bằng một ngày cùng gió bay lên.

Cưỡi trên gió lốc, bay thẳng lên chín vạn dặm.

Nếu như gió ngừng mà hạ cánh

Vẫn có thể khuấy động nước biển xanh

Chim bằng, theo truyền thuyết là loài chim lớn nhất. Trong "Tiêu Dao Du", Trang Tử viết: "Bể bắc có loài cá, tên nó là côn, bề lớn của côn không biết mấy nghìn dặm, hóa mà làm chim, tên nó là bằng, lưng của bằng không biết mấy nghìn dặm. Vùng dậy mà bay, cánh nó như đám mây rủ ngang trời". Trong "Đại bằng ngộ hy hữu điểu phú" (Bài phú chim bằng gặp chim hiếm), Lý Bạch cũng viết: "Côn hóa thành Đại Bằng, bản thể ngưng kết thành phôi thai hỗn độn. Thoán rụng vây trên hải đảo, trước cổng trời giương cánh, Bột Hải trỗi vạn dặm sóng xuân, bay về phía đông nơi triều dương ấm áp. Lừng lẫy vũ trụ, bay vút cao vượt Côn Luân. Mỗi lần vỗ cánh, khói mây mù mịt, đất cát mịt mù. Ngũ Nhạc vì vậy mà rung chuyển, trăng sông vì vậy mà sạt trôi".

Hai câu thơ của Lý Bạch khắc hoạ hình tượng chim bằng đầy chí khí hào hùng, gặp được thiên thời, cùng xuất phát với gió, lại có thể bay cao hơn gió, mượn gió mà bay lên. Ở hai câu sau: "Giả lệnh phong yết thời hạ lai/ Do năng bá khước thương minh thuỷ" (Nếu như gió ngừng mà hạ cánh, vẫn có thể khuấy động nước biển xanh), chim bằng không gặp thiên thời nữa nhưng vẫn mạnh mẽ oai hùng. Đây cũng chính là bức tranh tự họa của Lý Bạch, bậc trượng phu chọc trời khuấy nước, bất chấp được thời hay thất thế, phiêu diêu trong cõi Tiên hay chu du chốn hồng trần.

Cre: https://www.dkn.tv/van-hoa/thuoc-nhung-cau-tinh-hoa-nay-cua-co-nhan-ban-co-the-thang-hoa-tang-thu-p-6.html

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro