Đoản 13 - Giao thừa
Au: 君子如役
Đêm qua tuyết rơi nhiều, sáng nay vừa mở cửa đã thấy trước sân một khoảng trắng xóa. Húc Đông đem theo cây cào bắt đầu quét tuyết, một lát sau hắn nghe thấy phía sau có người hỏi: "Đại nhân nhà ngươi đã dậy chưa?" Người vừa tới không ai khác chính là Đại lý tự khanh Vương Nghiên, Vương đại nhân.
"Vương đại nhân", Húc Đông vừa quét sân vừa trả lời, "Đại nhân nhà ta đã dậy rồi, ngài đang ăn sáng cùng với Trương Bình và Trần Thừa. Sao hôm nay đại nhân đến sớm thế?"
"Không phải ngày mai là giao thừa rồi sao, Đại lý tự đã nghỉ lễ từ hôm qua, hôm nay ta đến sớm định cùng với Bội Chi đi mua ít đồ đón năm mới." Vương Nghiên liếc nhìn tuyết trước sân Lan phủ, "Bạch Hạc, ngươi ở lại giúp Húc Đông dọn tuyết đi." Nói rồi hắn xua tay đi về phía nội viện.
Húc Đông nghĩ thầm, không phải phủ Thái úy sẽ có quản gia lo liệu mấy chuyện mua sắm đồ đạc năm mới rồi sao? Mặc dù sang năm Thái úy sẽ chuẩn bị từ quan nghỉ hưu, thế nhưng dù sao đó vẫn là phủ Thái úy! Húc Đông bối rối gãi gãi đầu, nhìn sang Bạch Hạc đang thở phì phò chăm chỉ quét sân, thật là không thể hiểu nổi.
"Bội Chi, nhanh lên! Ăn sáng xong rồi cùng ta đi mua sắm ít đồ cho năm mới nào, ngày mai là giao thừa rồi!" Vương Nghiên đứng bên ngoài đã thấy bóng dáng Lan Giác, chưa kịp bước qua cửa đã lớn tiếng nói vọng vào. Lan Giác đang ăn cháo, nghe thấy giọng của Vương Nghiên, ngước mắt lên liền nhìn thấy một bóng dáng từ cửa lao vào.
"Mặc Văn, mọi năm thời gian này phủ Thái úy đã sớm mua đủ đồ rồi."
"Ta không thích mấy món đồ đó. Năm nay ta sẽ đón giao thừa ở phủ của ngươi, chúng ta ra chợ đi dạo một vòng, mua một ít món ăn ngon đi." Vương Nghiên rất tự nhiên múc một bát cháo, ngồi xuống cạnh Lan Giác.
"Làm sao huynh có thể đón giao thừa ở phủ của ta được?"
"Tại sao lại không được? Thái úy đại nhân nhà ta cũng đã đồng ý rồi!"
Lan Giác không nói nên lời, lắc đầu cười nói, "Cũng được, đúng lúc Trương Bình và Trần Thừa cũng định mừng giao thừa ở phủ của ta. Vậy hôm nay chúng ta cùng nhau đi chợ dạo một vòng xem sao."
"Tốt quá!" Trần Thừa nghe được lời này liền rất hưng phấn, "Vậy năm nay Trương huynh sẽ nấu bữa cơm tất niên, tôi cũng sẽ phụ một tay, hai vị sẽ được nếm thử tay nghề nấu ăn của Trương huynh! Không giấu gì hai vị, một năm này ở huyện Nghi Bình, tay nghề nấu ăn của Trương huynh càng ngày càng ngon, đúng là đã ngon nay càng ngon hơn!"
Trương Bình nhìn Trần Thước khoa tay múa chân chỉ lặng lẽ cười, cũng không lên tiếng phản đối.
Dùng xong bữa sáng, mọi người cùng nhau dạo một vòng chợ. Đường xá đông đúc tấp nập, ngựa xe như nước, bên đường ồn ào tiếng người rao bán hàng rong, tiếng trẻ con cười đùa, tiếng người phụ nữ cò kè mặc cả, còn có tiếng kêu của các loài gia súc, thật là náo nhiệt. Khi một ông lão bán hồ lô ngào đường đi ngang, Vương Nghiên ngăn ông ta lại, mua ba xâu rồi đưa cho Lan Giác, Trương Bình và Trần Thừa. Vào mùa đông lần đầu tiên hắn gặp Lan Giác, một lần vô tình gặp y trên đường, nhìn thấy y ngẩn người cầm xâu hồ lô trong tay, hóa ra là vì Lan Giác còn nhỏ, phụ thân y thường mua hồ lô cho y mỗi khi đi chợ. Sau này, mỗi lần đông về, tuyết rơi dày đặc, Vương Nghiên sẽ mua một xâu hồ lô cho Lan Giác.
Đi từ đầu chợ đến cuối chợ cũng hết cả buổi sáng. Mọi người cũng đã mua được không ít đồ, vừa có các loại thức ăn như hạt dưa, đậu phộng, kẹo mứt, vừa có giấy cắt hoa, đèn lồng đỏ, giấy cầu an, giấy dán chữ Xuân,... Thực ra, quản gia Lan phủ cũng đã mua một ít giấy cắt hoa, giấy cầu an, câu đối đỏ cũng đã mua luôn rồi, nhưng mà Vương đại nhân không chịu mấy thứ đó, hắn nói mấy thứ quản gia mua thì có phải tâm ý của hắn đâu, nhất định phải tự bản thân mua lại mấy món hàng độc lạ quý hiếm mới được, còn nói cái gì mà mấy câu đối đỏ phải đưa cho Lan đại nhân viết, chữ của Lan đại nhân mà viết câu đối thì treo lên đẹp xuất sắc! Mấy việc thế này Lan Giác cũng thuận theo Vương Nghiên muốn làm gì thì làm.
Giấy cắt hoa:
Giấy cầu an:
Giấy dán chữ Xuân (春)
Câu đối
Vương Nghiên để lại xe ngựa đưa nhóm người Lan Giác hồi phủ, sau đó nói tạm biệt, còn hẹn ngày mai gặp lại. Lan Giác đưa một ít đặc sản huyện Nghi Bình của Trương Bình và Trần Thừa cho Vương Nghiên để hắn đem về phủ Thái úy, lại nói buổi chiều y sẽ sang phủ thăm Thái úy đại nhân. Vương Nghiên xua xua tay, nói rằng không cần mấy thứ nghi thức xã giao đó.
Quả nhiên, vào sáng giao thừa, Vương đại nhân đã sớm có mặt tại Lan phủ. Lúc Húc Đông mở cửa cho hắn thầm nghĩ trộm, rõ ràng Vương đại nhân có thể ngủ một đêm ở Lan phủ, hà cớ gì cứ phải đi tới đi lui.
Đêm hôm trước Lan Giác và Trương Bình ở lại cung dùng bữa tối, về đến phủ đã hơn canh ba, vậy nên lúc Vương Nghiên đến, Lan Giác vẫn chưa thức giấc. Vương Nghiên sợ hắn di chuyển gây ra tiếng động làm phiền Lan Giác nghỉ ngơi nên đành cởi giày, sau đó rón rén đi vào phòng ngủ của y, người trên giường vẫn còn ngủ say. Vương Nghiên ngồi dưới mép giường, chống cằm nhìn Lan Giác ngủ. Lan Giác trời sinh tuấn tú, khi ngủ rất ngoan, không có dáng vẻ thẳng thắn như ngày xưa. Đột nhiên nghĩ đến Lan Giác cũng từng nói Trương Bình là một người thẳng thắn, hắn không khỏi nhịn cười, cuối cùng ai mới là người thẳng thắn chứ! Không biết hắn ngồi đó bao lâu, chỉ là hắn cảm thấy, mỗi ngày đều có thể ngồi như thế này nhìn khuôn mặt ngủ say của y thì tốt biết mấy.
Lan Giác như cảm thấy có người đang nhìn mình, y trở mình mở mắt, liền nhìn thấy người bên giường đang nhìn y chăm chú: "Mặc Văn, huynh đến sớm thế à?"
"Không còn sớm nữa, mặt trời lên ba sào rồi! Trương Bình và Trần Thừa đã đi chuẩn bị bữa trưa rồi." Vương Nghiên cười nói.
"Ôi, đúng là lại già thêm một tuổi rồi, đêm qua uống nhiều hơn có vài ly mà hôm nay cảm thấy toàn thân mệt mỏi."
"Không sao, ngươi cứ nằm nghỉ đi." Vương Nghiên nói xong cũng nằm xuống bên cạnh Lan Giác. Kỳ thực lúc vừa vào cửa hắn đã muốn nằm xuống cạnh y, sáng nay hắn thức dậy quá sớm nên vẫn còn buồn ngủ, nhưng lại sợ đánh thức Lan Giác thế nên chỉ có thể ngồi im lặng bên giường.
Lan Giác nhìn hắn cuộn trong chăn của mình liền dùng cùi chỏ đẩy hắn một cái.
"Đừng nhúc nhich", Vương Nghiên nghiêng người, ôm trọn người bên cạnh, "Để ta ngủ một lát, sáng nay gà chưa gáy ta đã phải thức dậy rồi."
Lan Giác bị hắn ôm chặt trong lòng không thể cử động, dưới mũi y tràn ngập mùi hương của Vương Nghiên, thế thôi cùng nhau ngủ thêm một chút vậy, dù sao hôm nay cũng là ngày cuối năm rồi, nghỉ ngơi thôi.
Bữa trưa ăn đơn giản vài món, Trần Thừa nhất quyết muốn mọi người ăn trưa ít lại một chút, dành bụng để ăn bữa tối giao thừa. Ăn trưa xong, Lan Giác pha trà, Vương Nghiên ngồi phía đối diện quạt lửa, nghe tiếng Trần Thừa nói chuyện trong bếp: "Trương huynh, thịt ba rọi này anh định chiên hay hấp vậy?" "Trương huynh, vảy cá này khó làm quá..." "Trương huynh, anh cần bao nhiêu quả trứng?" "Trương huynh!" "Trương huynh!"
"Ai, Trương Bình này quả là một người tốt bụng, một người ồn ào như vậy mà hắn vẫn có thể xem như tri kỷ." Vương Nghiên một tay quạt lửa, một tay chống cằm, cảm giác trong lỗ tai mình toàn tiếng của Trần Thừa gọi "Trương huynh, Trương huynh, Trương huynh!"
Lan Giác mỉm cười, "Mặc Văn, cũng không biết ai là người cứ mỗi lần đến chỗ ta uống trà lại gọi "Bội Chi, Bội Chi" vậy nhỉ?"
Vương Nghiên tựa hồ muốn trả đũa, quạt hai cái: "Ta vào bếp nhìn xem, tránh để cho hai tên kia phá bếp của ta!"
Người này đúng là không nên trêu vào. Lan Giác lại tự mình ngồi thưởng trà.
Vương Nghiên vừa vào bếp đã thấy Trần Thừa đi vòng quang Trương Bình, nói không ngừng: "Aiya, không phải trước đó ta đã nói với huynh rồi sao, mùa xuân năm sau chúng ta sẽ về huyện Nghi Bình mở một mảnh đất, trồng ít loại rau, vậy đến lúc huynh bán mì chúng ta không cần phải mua rau nữa. Ta nghĩ như vầy, ngoài trừ trồng rau, chúng ta có thể nuôi thêm vài con gà, gà đẻ trứng, sau đó lại sinh sôi nảy nở, vậy thì cũng không cần mua trứng luôn! Ha ha!"
Vương Nghiên lấy một củ cà rốt cắn một miếng: "Trương Bình, ngươi sẽ ở bên ngoài bao nhiêu năm? Hôm qua Thánh Thượng có nói với ngươi chưa?"
"Tôi không biết." Trương Bình vừa lấy mì vừa nói, "nhưng mà huyện Nghi Bình rất tốt, tôi rất thích nơi đó."
"Đúng vậy, Vương đại nhân, tôi nói cho ngài biết, người dân ở huyện Nghi Bình rất nhiệt tình! Hơn nữa, việc bán mì của Trương huynh ở đó rất tốt! Chỉ trong năm nay thôi, chúng tôi đã kiếm được không ít tiền..."
Vương Nghiên cầm cà rốt trong tay, hắn biết Trần Thừa nói nhiều, nhưng mà không ngờ hắn lại có thể nói nhiều đến vậy...
"Vương đại nhân, chúng tôi định nấu mì, ngài cũng muốn cùng làm sao?" Trần Thừa lúc này dường như đã nói xong sinh hoạt thường ngày của hai người bọn họ trong một năm qua ở huyện Nghi Bình.
Trương Bình khéo léo kéo bột, Trần Thừa sẽ đứng sang một bên lấy mì đã chín cho vào tô. Khi Lan Giác đến, y thấy vị Đại lý tự khanh đang đứng một bên không giúp gì được, liền kéo hắn đi giúp treo câu đối, lồng đèn và trang trí cửa sổ. Trang trí xong, hai người cùng đi xuống hầm lấy rượu Đồ Tô.
Bữa tối đêm giao thừa rất thịnh soạn, trên bàn bày đủ các món ăn từ gà, vịt và cá. Yến tiệc thịnh soạn, thật là vui sướng!
Vương Nghiên đã bí mật chuẩn bị một món quà năm mới cho Lan Giác, là một bộ bút và mực cực phẩm. "Mặc Văn có lòng rồi." Lan Giác thật sự rất thích, cứ cầm mãi trên tay một hồi lâu.
Trần Thừa thấy vậy thì rất ghen tỵ, nhìn Trương Bình phàn nàn vài câu, không ngờ Trương Bình lại lặng lẽ một vật từ trong ngực đưa cho Trần Thừa. Trần Thừa vui mừng khôn xiết, tên ngốc này vậy mà thật sự có chuẩn bị quà cho mình! Y vội vàng nhận lấy và háo hức mở quà, vẻ mặt vui mừng khôn xiết dần dần biến mất khi món quà được mở ra, đây là... dây đeo vai (*) sao? Chỉ nghe Trương Bình nói: "Lần trước ngươi nói muốn mở đất trồng rau, cái này có thể giúp đỡ ngươi lúc ngươi làm vườn." Nói xong còn nở một nụ cười đắc ý. Nội tâm Trần Thừa rớt nước mắt: Ta có thể mong đợi gì ở tên ngốc này chứ?
(*) từ gốc 襻膊, như hình
Đón giao thừa thông thường sẽ thức cả một đêm, chờ đón bình minh. Nghe tiếng pháo từ khắp phố to hẻm nhỏ, Trần Thừa cũng ôm Trương Bình đi ra ngoài đốt pháo, ùng gác lại cái cũ và đón chào năm mới.
Trong phòng chỉ còn hai người Vương Nghiên và Lan Giác, không khí cũng thanh tịnh hơn nhiều.
"Bội Chi, một năm lại trôi qua, ngươi cũng vất vả nhiều rồi." Vương Nghiên rót cho Lan Giác một ly rượu, "Kính ngươi một ly." Nói xong một hơi uống cạn ly rượu.
Lan Giác cười nói: "Cũng đều nhờ có huynh, Mặc Văn, chắc rằng những lời cảm tạ huynh nghe cũng chán rồi. Từ nay về sau, nếu huynh muốn uống rượu hay ăn cơm, Bội Chi nhất định sẽ bồi huynh đến cùng." Nói xong, y cũng ngẩng đầu uống cạn ly rượu.
Năm mới, mỗi ngày đều gặp nhau, mọi sự hanh thông.
Năm mới, mỗi ngày đều bên nhau, bình an hỷ lạc.
-----------------------------------
Vốn định đăng vào đêm giao thừa cơ, nhưng mà tôi nhây quá không edit kịp. Dù muộn nhưng vẫn muốn chúc mọi người "Năm mới vui vẻ" nhé ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro