Đoản 12 - Con trai như thế này là giống ai đây? (3)
Một tháng sau, đại thọ sáu mươi của Vương thái úy được tổ chức vô cùng náo nhiệt. Lan Giác và Vương Nghiên bận rộn tiếp khách, không có thời gian để ý đến đứa nhỏ Lan Huy, thường ngày bị quản chặt chẽ, hôm nay vừa đến phủ Thái úy thì không thấy bóng dáng đứa nhỏ đâu nữa.
Tể tướng đương triều Liễu Đồng Ỷ cũng đến dự thọ yến. Lan Giác rất tán thưởng vị tể tướng trẻ tuổi này, vị này vừa có tri thức vừa hiểu lễ nghĩa, ngay thẳng cởi mở, trước còn có công bình định phiến quân nổi loạn của Hoài Vương, hai người bình thường cũng có trao đổi một ít việc công, bây giờ hai người đang ở hoa viên tản bộ đàm đạo. Ngay lúc hai người đang bàn đến việc Hoàng đế lập Thái tử vào tháng sau, Lan Giác bỗng thấy chân bị ghìm chặt, cúi đầu nhìn xuống liền thấy Lan Huy không biết từ lúc nào đang ôm chân y.
Lan Huy ngẩng đầu nhìn Lan Giác, đáng thương nói: "Cha, con diều của con bị mắc kẹt trên cây rồi..."
Lan Giác nghe vậy, ngẩng đầu nhìn trên cây, quả nhiên trên cành có một con diều đủ màu sắc. Kẹt trên cây thì kẹt trên cây thôi, chuyện này có gì đâu mà phải nói với y.
Lan Giác nói với Lan Huy: "Trong nhà hiện tại mọi người đều bận tay, chưa thể lấy xuống giúp con được. Con xem thử xem có ai có dư không, hỏi mượn người ta cho con chơi chung."
Lan Huy có chút thất vọng liếc nhìn con diều, đáng thương nói: "Nhưng nếu không có người quan tâm đến nó, liệu nó có bị kẹt ở đó đến hỏng không ạ?"
Không sao, ngay khi thị yến kết thúc sẽ có người đem nó xuống, thế nên sẽ không hỏng. Lan Giác giải thích: "Khi diều bị phơi nắng nhiều ngày thì nó mới bị hỏng."
Lam Huy nghe vậy liền ôm chặt chân Lan Giác hơn.
Liễu Đồng ỷ tươi cười nói với Lan Huy: "Con thử đi xin tổ phụ một cái mới xem, hôm nay tổ phụ con đang vui, đừng nói một cái, có khi còn mua cho con mười con diều mới."
Đôi mắt Lan Huy sáng lên một chút, rồi lại u sầu nói: "Nhưng mà con diều trên cây là loại có một không hai ạ."
Nhìn thấy Liễu Đồng Ỷ đang thảnh thơi bắt đầu thưởng nhạc, Lan Giác xoa đầu Lan Huy, an ủi: "Ngoan, con cứ tìm món khác chơi trước đi, cha còn có việc bận, ngày mai cha sẽ dẫn con đi mua cái mới."
Vương thái úy xuất cung hồi phủ vừa đúng lúc tình cờ gặp Lan Huy đang một mình đứng dưới gốc cây. Ông hôm nay được nhiều người mời rượu, để tránh say bí tỉ một trận, ông đã sai hạ nhân pha rượu với nước, đến lúc này nước đã bốc hơi hết, chỉ còn rượu vươn lại khiến đầu óc vẫn còn chưa thanh tỉnh, nhìn thấy Lan Huy ông cảm thấy vô cùng thân thiết, ông lại gần hỏi nhóc: "Sao con không đi chơi cùng các bạn nhỏ khác, đứng ngốc ở đây một mình làm gì thế?"
Lan Huy nhìn thấy tổ phụ, thành thành thật thật nói: "Con diều của con bị kẹt trên cây rồi ạ..."
Vương Thái úy ngẩng đầu nhìn con diều đủ màu, "Được rồi, để ta nhắn hạ nhân lấy xuống cho con."
Lam Huy thất vọng cúi đầu: "Cha nói trong nhà bây giờ không có người rảnh rỗi, không có thời gian lấy xuống cho con."
Lời này là có ý gì, không có người nhàn rỗi lấy con diều xuống sao? Vương Thái úy nhìn vẻ mặt bi thương của Lam Huy, trong lòng lập tức trở nên vô cùng hăng hái: "Để tổ phụ lấy cho con!"
Lan Giác vốn đang cùng Liễu tể tướng nói chuyện thì nghe thấy từ xa vang lên một loạt tiếng kêu gọi, tim y thắt lại một nhịp, sợ rằng xảy ra chuyện ngoài ý muốn trong bữa tiệc, y liền vội vàng đi kiểm tra, khi đến nơi, y phát hiện lớp người đang vây quanh một cây liễu trong vườn, trên ngọn cây là Vương thái úy đang lắc lư chao đảo.
Nhóm người dưới gốc cây đều sợ hãi, hét lên: "Thái úy cẩn thận! Thái úy mau trèo xuống đi ạ!"
Nhưng Vương Thái úy đã tóm lấy con diều rồi hướng xuống Lan Huy đang đứng dưới gốc cây, nói lớn: "Con nhìn thấy chưa, tổ phụ lấy được rồi đây!"
Mọi người run run rẩy rẩy đỡ Vương Thái úy xuống thang, Vương Nghiên không khỏi cười nói: "Người để hạ nhân làm là được rồi, hôm nay người uống say đến thế, vậy mà còn muốn tự mình trèo cây!"
Thì ra là do ông say rượu trè cây lấy con diều cho cháu trai, Lan Giác dở khóc dở cười, chưa kịp nói một lời thì Vương Thái úy đã vươn cổ nói: "Là ta cam tâm tình nguyện!"
Cũng trong hôm đó, khắp kinh thành truyền miệng nhau, Vương Thái úy tuy đã sáu mươi tuổi những vẫn có thể trèo cây, quả thật là sức khỏe dẻo dai, tràn đầy sức sống.
Thọ yến kết thúc, Lan Giác hồi phủ liền khiển trách Lan Huy: "Con thật là tùy hứng, khiến tổ phụ của con bị mọi người cười chê, cũng khiến cho mọi người xem con như một người không biết tôn trọng người lớn."
Vậy nhưng Vương Nghiên ngồi một bên uống trà, khe khẽ cười: "Ta thì thấy lão gia cũng khá là vui vẻ đó chứ..."
Lan Huy cúi đầu, hứa từ nay về sau sẽ không làm như thế nữa. Lan Giác nhìn bộ dáng con trai vâng vâng dạ dạ, trong lòng dâng lên cảm giác khó nói, bản thân cũng không phải muốn trách phạt gì đứa nhỏ, chỉ là y đối với bộ dáng ngoan ngoãn phục tùng này của con trai có chút lo lắng.
Đêm đó, sau khi Lam Giác và Vương Nghiên đi ngủ, Lam Huy liền đến gõ cửa phòng ngủ của hai người. Vương Nghiên đứng dậy mở cửa cho đứa nhỏ, chỉ thấy nhóc đứng ngoài cửa đáng thương xin ngủ với bọn họ một đêm. Vương Nghiên hỏi nhóc có phải gặp chuyện gì không, Lan Giác trái lại biết rõ, đứa nhỏ này hôm nay chơi đùa cả một ngày, lại cùng với tổ mẫu xem quá nhiều vở kịch hý, cũng có xem qua mấy vở liên quan đến chỉ đề quỷ thần, bây giờ thì có chút sợ nên không dám ngủ một mình.
Lan Giác thở dài một hơi, đồng ý để nhóc con đêm nay ngủ chung với hai người. Lan Huy liền vui vẻ chui vào giữa giường, nhắm mắt chưa được bao lâu lại bất an hỏi Lan Giác: "Cha, trên đời này thật sự có quỷ sao?"
Lan Giác bận rộn một ngày vô cùng mệt mỏi, bị Lan Huy hỏi đến phát phiền, dứt khoát nói: "Cứ coi như thật sự có quỷ đến bắt con, vậy thì hắn phải bò qua thân của cha trước!"
Lan Huy cứ thế an tâm ngủ đến sáng.
Ngày hôm sau, ánh mắt Lan Huy nhìn Lan Giác hơi khác, thần thần bí bí. Lan Giác kiên nhẫn hỏi nhóc xem có chuyện gì, Lan Huy thì thào nói: "Cha, trong bụng người hình như có cái gì..."
Lan Giác đặt bát cháo trong tay xuống: "Đây là nơi tiêu hóa thức ăn cha ăn vào, có cái gì đó trong bụng cũng là chuyện bình thường."
Nhưng có lẽ đứa nhỏ thường huệ căn thanh tịnh, tâm tính trong sạch, nên nó thực sự có thể nhìn thấy những điều mà người lớn không thể nhìn thấy. Vài ngày sau, Lan Giác thân thể yếu ớt, dạ dày không tốt, y đi gặp đại phu bắt mạch thì phát hiện mình đã có thai được hơn một tháng.
Vương Nghiên sau khi biết chuyện liền vui mừng như nở hoa, không đợi đứa bé chào đời đã chạy đến nhà Đặng Tự khoe khoang, hứa sẽ lấy lại phần tiền đầy tháng hắn đi tiệc hôm trước.
Về phần Lan Huy, khi nhìn thấy hai cục tròn mặt trắng trắng nằm trong tã lót, nhóc lần đầu tiên ý thức bản thân đã trở thành đại ca, tính tình cũng dần dần điềm tĩnh hơn. Tất nhiên, đây là chuyện của sau này.
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro