Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 12 - Con trai như thế này là giống ai đây? (2)

Lan Huy dù sao cũng là con đầu lòng của hắn và Lan Giác, Vương Nghiên đối với đứa nhỏ cũng cưng chiều hơn một chút. Năm đó đầy tháng của Lan Huy trùng với tiết Nguyên Tiêu, Vương Nguyên để "cục tròn bự" cưỡi trên cổ mình, lên phố dạo quanh ngắm lồng đèn, tự hào về phong cảnh của Thập Túc. Năm xưa Lan phủ trên dưới tám mươi lăm người bị giết hại, về sau Lan gia không có người nối dõi, thế nên hắn quyết định để đứa nhỏ mang họ Lan, Lan Giác đối với chuyện này thật sự rất cảm động. Cũng vì chuyện này mà Vương Nghiên cãi nhau với Thái úy một trận, khung cảnh gà bay chó sủa đó không tả cũng có thể suy ra được.

"Cục tròn bự" Lan Huy lớn lên liền cởi bỏ bộ dạng má sữa, mắt mi thì giống Lan Giác, trán và mũi lại giống Vương Nghiên, có thể nói là kết hợp toàn bộ ưu điểm ngoại hình của hai người, quả thật vừa trắng sạch vừa xinh xắn. Vương Thái úy rất thích đứa cháu trai này, chăm đứa nhỏ ăn sung mặc sướng, gần như đáp ứng tất cả những yêu cầu của bé. Lan Giác bắt đầu lo lắng chuyện này có thể dạy hư Lan Huy, thế nên y hữu ý không chủ động đưa Lan Huy đến phủ Thái úy, việc này bị Vương Thái úy nhận ra, ông liền ghi nhớ trong lòng.

Trước khi Lan Huy 5 tuổi, Lan Giác thường tự hỏi không biết bản thân đã quan tâm con trai tốt chưa. Y một lòng làm việc cho Lễ bộ, Hoàng đế muốn y một lòng cúc cung tận tụy, y chỉ có thể một lòng cúc cung tận tụy. Ngoài ra, Vương Nghiên còn thề non hẹn biển, vỗ ngực đảm bảo hắn luôn ở bên chăm sóc Lan Huy mỗi khi có thời gian, thậm chí hắn còn thường xuyên đưa Lan Huy đến nha môn Đại Lý Tự để cùng hắn làm việc, thật sự y không cần phải quá lo lắng. Còn về bài tập của Lan Huy, Lan Giác hiếm khi nghe Vương Nghiên nhắc đến.

Một lần Lan Giác phải ra ngoài công tác một tháng, trở về nhà lại thấy Lan Huy đen thui như cục than, hỏi ra mới biết khoảng thời gian này bé bận rộn cùng với Vương Diễn câu cá, cưỡi ngựa, còn đi xem xúc cúc (*), lúc này Lan Giác liền hoài nghi bài tập về nhà của Lan Huy. Y yêu cầu Lan Huy viết lại ba bài thơ mà bé đã học hôm nay, Lan Huy viết không được chỉ có thể vò đầu bứt tai, một chốc thì đòi uống nước, chốc nữa thì than mệt muốn ngủ.

(*) Từ gốc là 蹴鞠, là môn bóng đá Trung Quốc cổ đại.

Lan Giác nhìn mấy chữ như gà bới của Lan Huy, nhớ tới lời quản gia từng nói với y rằng tiên sinh dạy học đối với Lan Huy đau đầu không thôi, lo lắng đến mức thường phải tìm người để kể khổ. Chẳng trách mấy ngày nay đồng liêu thường ở sau lưng y to nhỏ bàn tán, "Không nghĩ tới Lan Thượng thư học cao hiểu rộng, một bụng chữ nghĩa, con trai y thế mà lại văn vở không thông."

Lan Giác tức giận, mang chồng giấy gà bới ném trước mặt Lan Huy, nghiêm nghị nói: "Từ ngày mai ta sẽ đích thân giám sát bài tập của con, mỗi ngày đọc ba bài thơ, học một trang văn chương, khi ta về phủ đều sẽ kiểm tra, làm không xong, học không thuộc thì không được đi ngủ!"

Từ đó trở đi, Lan Huy buổi sáng học văn, buổi chiều đọc điển tích, buổi tối tập rèn chữ, lịch học kín mít, thêm vào tư chất thông minh, chưa đầy ba tháng đã nhanh chóng tiến bộ.

Chỉ là, mặc dù Lan Huy có tiến bộ trong việc học, nhưng tính tình lại càng ngày càng trầm tĩnh.

Vương Nghiên từng khuyên nhủ Lan Giác, nói rằng trẻ con năm sáu tuổi chính là độ tuổi vui chơi, Lan Giác như vầy là quá nghiêm khắc với đứa nhỏ rồi. Hắn cho rằng Lan Huy thời gian trước hoạt bát gan dạ rất tốt, còn bây giờ càng ngày càng giống một con mèo, làm gì cũng sợ sệt.

Hai ngày sau khi trở về từ phủ Thái úy, Lan Giác và Vương Nghiên nhận được thiếp mời đầy tháng con trai của Đặng Tự, hôm đó Lan Giác vẫn bận tiếp tục biên soạn sách khuyến học, Vương Nghiên thay mặt y tham gia, tiền mừng đi hai phần, nhưng người thì chỉ cần một người có mặt là được rồi.

Buổi trưa, Lan Giác cùng các quan viên Lễ bộ ở lại nha môn dùng cơm trưa, nhân tiện nói chút chuyện về con trai Đặng Tự. Ba năm trước Đặng Tự thăng chức thành Hình bộ Thượng thư, để lại chức quan Đại lý tự khanh cho Vương Nghiên. Hiện tại hắn đã ngoài bốn mươi tuổi, trong triều cũng được xem như một người nhà cao cửa rộng, tháng trước lại vừa sinh được một đứa con trai, khiến nhiều người vô cùng hâm mộ.

Dưới quyền Lan Giác có một thị lang tên Hứa Chí Thanh, năm nay đã ngoài ba mươi, trong nhà chỉ có một đứa con, phu nhân đã ba năm chưa mang thai, rất ngưỡng mộ Đặng Tự: "Ta không ngờ Đặng đại nhân ở tuổi này mà vẫn còn có thể có con, nào có giống ta, mỗi ngày đều bận đến tối tăm mặt mày, về tới nhà không còn chút sức lực nào..."

Một đồng liêu (*) trêu đùa anh ta: "Cũng không phải là ngươi sinh, nếu ngươi thật sự muốn sinh, ngươi chỉ cần cố gắng một lần là được ngay."

(*) ý chỉ quan cùng triều

Hứa Chí Thanh lắc đầu: "Cho dù nương tử xinh đẹp có nằm cạnh thì ta cũng lực bất tòng tâm mà thôi..."

Lan Giác mí mắt giật giật, ngước mắt nhìn người kia nuốt nửa lời còn lại xuống, thở dài một hơi, cuối cùng kết luận: "Tuổi ta cũng lớn rồi."

Đêm đó Vương Nghiên uống say khướt, về tới phủ đã là giờ Hợi (*).

(*) Giờ Hợi: từ 9 – 11 giờ đêm

Lan Giác cười lạnh một tiếng, "Đi tiệc đầy tháng mà cũng có thể uống say, e là do lớn tuổi rồi!" Lại thấy hai mắt Vương Nghiên mơ hồ, y nhịn không được lại trêu chọc hắn: "Con trai của Đặng đại nhân tròn hay dẹt, ngươi có nhìn thấy không?"

Vương Nghiên vui vẻ cười một cái, "Đứa nhỏ mập mạp giống y như Huy nhi lúc nhỏ." Nói xong còn lấy hai tay huơ huơ tạo thành một vòng tròn, cảm thán: "Thật đúng là một cục tròn bự!" 

Lan Giác lau mặt cho hắn xong thì để hắn lên giường ngủ, bản thân cũng đi tắm rửa rồi tắt đèn nghỉ ngơi. Nhưng đêm nay y không ngủ yên giấc, nửa đêm Vương Nghiên bên kia cứ không ngừng sột sà sột soạt đụng chạm y.

Lan Giác nắm lấy đôi tay đang quanh quẩn trên người mình, đôi mắt mông lung hé mở, chỉ thấy Vương Nghiên đang nằm sấp trên thân mình, ánh mắt sáng ngời nhìn y, từ trong cơn say ngủ y từ từ lấy lại tỉnh táo: "Sờ mó cái gì đó!"

Mùi đàn hương thơm nồng, Vương Nghiên hứng trí là chuyện đương nhiên, chỉ là Lan Giác đang cực kỳ bất mãn. Nửa đêm uống say đến bất tỉnh nhân sự, bây giờ đã say lại còn làm càng, không chịu ngủ yên mà cứ lăn qua lăn lại, thật đúng là một kẻ vô lương tâm.

Vương Nghiên hứng trí dạt dào, cúi đầu xoa xoa gáy Lan Giác, vui vẻ nói: "Ta vừa mới mơ một giấc mộng, trong mộng có một vị tiên nhân đến trước cổng nhà ta, nói rằng mệnh ta nhiều con nhiều phúc, sau đó ta liền cảm nhận được ánh sáng của vị tiên nhân chiếu rọi, từ trong mộng tỉnh dậy. Ta có một dự cảm, nếu tối nay hai ta cùng cố gắng, nhất định sẽ có kết quả..."

Lan Giác cười lạnh, cố gắng đẩy người kia ra khỏi thân mình, "Đó cũng chỉ là giấc mộng mà thôi, huynh đang nói đùa cái gì vậy chứ!"

Nhưng không ngờ thể lực của người phía trên thật tốt, đè y không thể cử động, Lan Giác chống cự vô ích, đành nửa đẩy nửa thôi, mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Hôm sau, Vương Nghiên vì còn công vụ cần phải xử lý, sáng sớm đã rời phủ đến Đại lý tự, còn Lan Giác ngủ quên đến khi mặt trời đã lên ba sào, quản gia đến giục y dậy đến ba lần thì y mới rời giường tắm rửa. Trong lúc buộc tóc, y nhìn thấy người trong gương với hai quầng thâm mắt rõ rệt, nhớ đến mấy lời "lực bất tòng tâm" của Hứa thị lang, lại nghĩ tới dáng vẻ của Vương Nghiên tối qua, trong lòng cực kỳ yên tâm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro