Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 12 - Con trai như thế này là giống ai đây? (1)

Au: 不是我不是

Buổi tối hôm đó, Lan Giác rời khỏi cổng chính của Lễ Bộ, vốn nên đến Đại Lý Tự gặp Vương Nghiên trước, sau đó đến phủ Thái úy để gặp Vương Cần, cùng nhau thảo luận về việc tổ chức lễ đại thọ sáu mươi của Vương Thái úy vào trung tuần tháng sau. Kết quả chưa kịp đến cửa Đại Lý Tự, thuộc hạ của Vương Nghiên đã đuổi kịp xe ngựa của y, chuyển lời đến Lan Giác rằng Vương Nghiên vẫn còn một ít công vụ chưa xử lý xong, bảo Lan Giác đến phủ Thái úy trước, còn hắn sẽ đến sau.

Khi đó Lan Giác đúng là có chút không vui.

Bây giờ y lại đang ngồi trong phủ cùng dùng bữa tối với bố chồng, bầu không khí có chút ngột ngạt. Cũng bởi vì những năm qua, thái độ của Vương Thái úy đối với y có chút không mặn không nhạt.

Lan Giác hai tay dâng một chén trà, cung kính hỏi: "Thọ yến tháng sau ý phụ thân muốn tổ chức như thế nào?"

Vương Thái úy nhận chén trà, nhàn nhạt trả lời: "Tổ chức đơn giản là được rồi."

Lan Giác lại hỏi: "Phụ thân muốn mời một đoàn nhạc hát góp vui hay một đoàn kịch xem hí?"

Vương Thái úy vẫn nhàn nhạt trả lời: "Sao cũng được."

Lan Giác cảm thấy có chút đau đầu. Hiện tại người nói với y có thể tùy ý lo liệu, nhưng nếu mà y tin thật, ngoài mặt Vương Thái úy tuy không thể hiện gì đặc biệt, sau lưng nhất định sẽ úp mở phê bình y trước mặt Vương Nghiên.

Cũng may Vương Nghiên trở về kịp lúc. Không ai hiểu cha bằng con (*), khi Vương Nghiên đem các câu hỏi của Lan Giác hỏi lại lần nữa thì Vương Thái úy mới thao thao bất tuyệt nói ra các yêu cầu của mình. Nào là thức ăn và rượu phải được đặt từ Đại Thuận Trai, trước hết sắp xếp ba mươi bàn, nhưng mà các món ăn không được quá lãng phí, bày biện cũng không được quá phô trương, thiếp mời cũng cần đếm lại số lượng khách mời rồi mới sắp xếp, Thái sư Thái phó đều phải mời, các lão bằng hữu thường thường hằng ngày cũng không được xem nhẹ qua loa, trong bữa tiệc rượu thì vẫn nên mời một đoàn kịch trợ hứng, vở "Bát Tiên chúc thọ" hiển nhiên là không thể thiếu, càng không thể nào không có vở "Quần anh hội" mà ta hay xem nhất, vân vân và mây mây.

(*) câu gốc là "知子莫若父" ý chỉ "không ai hiểu con bằng cha", ở đây tác giả đảo lại thành "知父莫若子" ý là không ai hiểu cha bằng con.

Một nhà cứ vậy kết thúc bữa tối trong bầu không khí hòa thuận. Vương Thái úy hỏi thăm sức khỏe và công vụ gần đây của hai người, cũng hỏi thăm qua đứa nhỏ Lan Huy, sau khi biết mọi việc vẫn ổn thì hài lòng để hai người ra về.

Trên xe ngựa, Lan Giác nghĩ lại chuyện vừa rồi trên bàn ăn, Vương Cần có thể đối xử với y như thế đã khiến y vô cùng mãn nguyện. Năm đó Vương Nghiên muốn thành thân với y, Vương Thái úy luôn giữ thái độ không đồng ý, y dù sau cũng là con trai của phạm quan, mặc dù là bị người khác hãm hại, sau đó vụ án cũng được lật lại nhưng thanh danh của Lan gia trên triều vẫn không tốt lắm, hơn nữa y chỉ là một thị lang nhỏ nhoi, làm sao xứng với phủ Thái úy.

Nghe nói Vương Nghiên thậm chí còn làm ầm ĩ một trận, mấy lần vì cãi nhau với cha trong bữa cơm mà ném vỡ bát đũa, sau đó lớn giọng tuyên bố: "Người không đồng ý cũng được, vậy thì con và Lan Giác sẽ quan hệ lén lút, đến lúc cháu đích tôn của người sinh ra ở bên ngoài, nhà họ Vương của người mất hết mặt mũi, người không muốn nhận hai cha con Lan Giác thì cũng phải nhận!"

Vương Thái úy tức run người, chỉ thẳng Vương Nghiên mà mắng: "Ngu xuẩn, không phải mày cũng họ Vương sao? Một người vinh cả họ vinh, một người nhục cả họ nhục, nhà họ Vương ta mất mặt chẳng lẽ mày không mất mặt!"

Lan Giác đối với chuyện này cũng có phần không đồng ý, nhất là khi thấy Vương Nghiên không chút xấu hổ kể lại mấy lời hắn nói với Vương Thái úy, y tức giận ném mạnh cốc nước trước mặt hắn, nói: "Ngươi phát điên thì phát điên một mình, đừng có mà lôi ta theo xuống nước!"

Cuối cùng, Vương Thái úy đau lòng con trai, náo xong một trận, người cũng thuận lòng, không ngăn cản nữa. Hai người sau khi thành hôn thì sinh sống hòa thuận, vài năm sau, Lan Giác được thăng chức, trở thành Lễ bộ Thượng thư, Vương Nghiên cũng trở thành Đại lý tự khanh (*). Nhìn thấy Lan Giác vừa có năng lực lại vừa chăm chỉ siêng năng, Vương Thái úy cũng buông bỏ thành kiến, mối quan hệ giữa hai người hòa hoãn không ít.

(*) Bản gốc là ⼤理寺卿, là chức quan cao nhất trong Đại lý tự.

Nếu còn điều gì khiến Vương Thái úy không hài lòng thì có lẽ là việc y cùng Vương Nghiên thành hôn đã nhiều năm, thế mà chỉ có một đứa con là Lan Huy.

Hai người họ, một người là Đại lý tự khanh, một người là Lễ bộ Thượng thư, cả ngày bận rộn công vụ, thật sự không còn chút sức lực nào nghĩ đến chuyện sinh con, ngoại trừ hai ngày nghỉ có thể ở nhà chơi với Lan Huy, hầu như ngày nào hai người cũng chìm trong đống công vụ từ sáng đến tối. Xử lý xong công vụ về nhà, hai người mệt đến mức không có nửa phần tâm ý làm chuyện đó, ăn tối xong, trò chuyện thêm một chút, tắm rửa rồi liền đi ngủ. Ngẫu nhiên có hứng thì cũng chỉ làm đơn giản qua loa để giải quyết, vả lại Lan Giác cố tình dùng thuốc tránh thai, nên mấy năm nay cũng không có sơ suất gì.

Hơn nữa, vào thời điểm sinh Lan Huy, Lan Giác đã chịu không ít cực khổ, nghĩ lại đến giờ vẫn còn sợ. Vương Nghiên thân cao tám thước (*), Lan Giác cũng một thân cao ốm, vì vậy Lan Huy lúc còn trong bụng đã lớn hơn những đứa nhỏ khác một chút, vậy nên việc sinh nở cũng khó khăn hơn nhiều. Nhớ lại hôm Lan Huy chào đời, Lan Giác đau đớn vật vã một ngày mà vẫn chưa sinh được, vào thời khắc sức cùng lực kiệt, y tựa như nhìn thấy hình bóng cha mẹ quá cố của mình, trong đầu y liền muốn viết một tờ di thư, tay run rẩy hướng về phía hạ nhân định kêu hắn đưa y giấy bút, nhưng chưa kịp chờ y mở miệng, đại phu đã kéo người trở lại giường: "Đại nhân giữ sức, cố gắng hít thở sâu khi cơn đau tiếp theo tới."

(*) từ gốc là 八尺, gần bằng 1m85.

Cuối cùng Lan Huy cũng chào đời. Vương Nghiên hai mắt đỏ hoe, khuôn mặt hốc hác lao vào phòng, xác định Lan Giác bình an vô sự, lúc này mới nhìn qua đứa trẻ sơ sinh, thế nhưng vừa nhìn qua đứa nhỏ hắn liền bị giật mình, câu đầu tiên thốt ra chính là: "Cục tròn tròn này đúng là bự thật!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro