Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 11 - Tác Bội (*)

Au: 皮实

(*) chữ 佩 vừa có nghĩa là "ngọc bội" vừa là tên Bội Chi

Canh ba nửa đêm, Lan Giác đã đi nghỉ, bên gối đặt một chậu phong lan, hương thơm thoang thoảng, hiếm khi y mới có một giấc ngủ thoải mái như vậy.

Vậy mà chỉ một khắc sau, một con ngựa phi nước đại xông vào cổng Lan phủ, tiếng vó ngựa vội vã truyền vào trong viện, đánh thức người đang mơ màng trong giấc mộng.

"Húc Đông", Lan Giác ngồi dậy, khó chịu nhìn ra bên ngoài, "đi xem xem ai đang ở bên ngoài vậy, nửa đêm canh ba còn làm phiền người khác nghỉ ngơi."

Húc Đông ngơ ngác nhìn quanh, nhanh chóng lấy lại tinh thần, vừa bước vào sân đã nghe thấy tiếng gọi cửa, "Bội Chi! Mau cùng ta uống rượu!"

Cửa vừa mở ra đã thấy Vương Nghiên ôm hai vò rượu đang dựa vào cửa, say đến mức không mở nổi mắt, tay không ngừng gõ cửa. Vừa thấy người đi đến, hắn liền giơ tay đánh Húc Đông một cái khiến người ta muốn phun cả cơm tối ra ngoài.

"Vương đại nhân, đã là nửa đêm canh ba rồi, đại nhân nhà ta đã đi nghỉ từ sớm, ngài vẫn nên trở về đi." Húc Đông tức giận nói.

"Ta muốn gặp Bội Chi!"

"Ngài ấy đã ngủ rồi."

"Vậy ngươi đi gọi y dậy cho ta!"

Vương Nghiên bắt đầu vô cớ gây rối, chẳng thua gì mấy đứa nhỏ ngoài chợ.

"... Đại nhân, ngài cứ như vậy thì ta sẽ bị mắng đó!"

Húc Đông nói không nên lời, người này rõ ràng biết Lan Giác là một người gắt ngủ, tự mình đánh thức y thì sợ, liền đem hắn ra làm thế thân.

Sao uống say rồi mà còn thông minh như vậy chứ, chậc!

Trong lúc hai người còn đang giằng co ngoài cửa, bên hiên sột soạt mấy tiếng, Vương Nghiên nheo đôi mắt say mèm nhìn sang, liền thấy rõ ràng bóng dáng Bội Chi tâm tâm niệm niệm của hắn, lập tức vui vẻ đẩy Húc Đông ra, chạy đến trước mặt Lan Giác.

"Bội Chi! Bội Chi! Ngươi còn chưa ngủ sao?"

"...Ừm"

Lan Giác hai mắt mệt mỏi cười với hắn một cái. Nói người này là bằng hữu của y, chi bằng nói hắn là tổ tông của y cũng còn được.

"Ta có mang đến hai vò rượu ngon, vừa vặn ngươi còn chưa ngủ, vậy thì cùng ta uống đi ~"

Hắn nói lời này như kiểu kẻ nửa đêm gây rối không cho người khác nghỉ ngơi không phải là hắn vậy.

Húc Đông ở một bên không khỏi trợn to mắt.

"Ngươi đi trước đi."

Lan Giác cầm lấy một vò rượu, thấy hắn say khướt đành giơ tay đỡ lấy eo hắn.

Hắn vừa nãy cưỡi ngựa trong gió đêm, cả người bị bao phủ bởi một lớp khí lạnh, được Lan Giác đỡ liền thuận thế nghiêng đầu dựa vào vai y, mùi rượu cùng hơi thở ấm nóng phả vào vùng da nhạy cảm sau tai Lan Giác, không khỏi khiến y nổi lên một tầng lông tơ.

"Bội Chi, ngươi thật là thơm..."

Vừa đi ngang qua hiên đình, tay Vương Nghiên bắt đầu không thành thật, cách một lớp áo lụa mỏng ôm lấy eo Lan Giác, đầu ngón tay thô ráp nhẹ nhàng xoa xoa.

Húc Đông vẫn theo sau hai người, cả người đã không còn buồn ngủ, nhưng vẫn không dám nhìn lên, chỉ sợ vừa ngước lên liền nhìn thấy hình ảnh không nên nhìn.

"Khụ..."

Lan Giác hướng tầm mắt về phía hắn.

Húc Đông lập tức hiểu ý, vội vàng nói: "Vậy để ta đi chuẩn bị một ít thức ăn."

Sau đó liền nhanh chân chạy trốn về phía hậu viện.

Sau khi Húc Đông rời đi, Vương Nghiên càng thêm càn quấy, quay đầu đè Lan Giác vào cột, eo áp sát vào y rồi vùi đầu vào cổ y hít hà.

Sau khi say rượu, lực tay của hắn cũng tăng thêm một phần, Lan Giác dựa lưng vào cột phía sau, phía trước mặt thì hắn vẫn không ngừng áp người tới, quả thật giống như bị bao vây tứ phía.

"Mặc Văn,..."

Lan Giác đau đớn cau mày, trong lòng thầm đoán kiếp trước Vương Nghiên nhất định là một con chó!

Nếu không thì sao uống say rồi còn muốn cắn người, còn luôn chọn những nơi mẫm cảm khiến y khó chịu.

Lan Giác nhấc tay đẩy nhẹ eo hắn một cái liền khiến hắn ngừng động tác.

Đèn lồng treo trên mái hiên trước đình, ánh nến lung linh chiếu vào bờ vai nửa hở của Lan Giác, lộ một hàng dấu răng rõ ràng và một vết tròn màu đỏ.

Vương Nghiên trong mắt lộ ra vẻ đau khổ, sau đó giơ tay che bả vai của y, nhẹ nhàng vuốt ve, "Bội Chi..."

"Trời đêm lạnh quá." Lan Giác đỡ hắn, đưa người về phòng ngủ.

Vương Nghiên sau khi vào phòng liền ngoan ngoãn ngồi xuống để Lan Giác giúp hắn cởi áo khoác ngoài đã nhuốm khí lạnh, sau đó liền tìm một chiếc chăm gấm quấn quanh hắn.

Hai người ngồi xuống bàn, nhìn Húc Đông bưng lên vài món ăn nhẹ, sau đó cùng hướng mắt nhìn y đứng một bên bàn.

Bị nhìn chằm chằm như vậy, Húc Đông hiểu ý liền nói: "Các vị đại nhân cứ từ từ dùng bữa, ta đi ra ngoài trước."

Lan Giác có thói quen không ăn sau giờ Ngọ, chỉ nhấp vài ngụm rượu.

Còn Vương Nghiên, người từ nãy đến giờ luôn lớn tiếng đòi uống rượu, hiện tại chỉ ngoan ngoãn ngồi im không nói gì.

Im lặng một hồi, Vương Nghiên cũng lên tiếng hỏi nhỏ:

"Trương Bình hắn làm gì mà mấy ngày nay thường xuyên tìm ngươi vậy?"

Người bình thường khi nghe những lời này từ miệng của Hình Bộ thị lang còn nghĩ rằng hắn đang thẩm vấn phạm nhân, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, giọng điệu của Vương Nghiên rõ ràng chứa đựng mấy phần ủy khuất và ghen tị.

Lan Giác ngáp một cái, sau đó cười nói: "Trương Bình đến cũng thường xuyên, nhưng không như ngươi đến lúc đêm muộn."

Chẳng qua là mấy ngày trước y không cùng hắn đi tra án khiến hắn nổi cơn ghen, Lan Giác lắc lắc đầu, nói thêm: "Hắn cũng không giống ngươi, hở một tí là lại cắn người."

"Hừ!" Vương Nghiên đập bàn một cái khiến Lan Giác giật mình, nhưng trên mặt y vẫn giữ nụ cười, cố ý cụp mắt phớt lờ hắn.

Vương Nghiên thấy y trêu chọc mình như vậy cũng không nhẫn nhịn nữa, đứng dậy đi vòng qua trước mặt Lan Giác, cả một thân mình bọc kín trong chăn lao lên thân y khiến hai người ngã xuống tấm nệm mền, "Bội Chi, em cố ý kích thích ta!"

Hắn đặt tay lên vai Lan Giác, nhìn người đang nằm trước mặt mình, mái tóc đen nhánh như thác nước, đôi mày ngài thanh tú, trong mắt còn ẩn hiện ý cười.

Vương Nghiên sững sờ, hơi thở của hắn dần trở nên nặng nề và gấp gáp, hơi thở nóng bỏng xông vào giữa hai người, trong chăn gấm mơ hồ có một sức hấp dẫn mê người.

"Ưm..."

Lan Giác nghiêng đầu thở nhẹ một hơi, nhưng lại không giấu được màu đỏ bên tai.

"Bội Chi..."

Vương Nhiên cúi đầu, gọi thầm tên y bên tai.

Ánh mắt hắn luôn dán chặt vào đôi tai nhạy cảm của Lan Giác, rõ ràng là cố ý trêu chọc người dưới thân.

Thấy Lan Giác không để ý mình, Vương Nghiên nhích lại gần, môi gần như chạm vào tai y, giọng nói trở nên mềm mại hơn, "Bội Chi, nhìn ta..."

Lan Giác khẽ quay mặt lại, trước khi y bắt gặp ánh mắt của hắn, đôi môi của y đã bị hắn hút chặt.

Tiếng thở gấp như có như không từ trong phòng truyền ra, Húc Đông đứng ngoài cửa, lỗ tai đỏ bừng, chỉ hận không thể lấy bông gòn nhét vào hai tai ngay.

----

Khi Lan Giác tỉnh dậy, toàn thân y đẫm mồ hôi, bộ đồ ngủ mỏng manh thấm mồ hôi dính chặt vào người khiến y khó mà ngủ được.

Với tình trạng cơ thể bị dày vò một trận hiện tại, y khó mà đứng dậy đi tắm, thế nên y không còn cách nào khác ngoài việc nhìn người bên cạnh cầu cứu.

Vương Nghiên mím môi, nhìn vẻ mặt đáng thương của Lan Giác phát huy tác dụng.

Cuối cùng hắn cũng gọi Húc Đông sắp ngủ quên ngoài cửa, sai y chuẩn bị một thùng nước nóng, ở dưới đặt một gói thuốc lạnh, chuẩn bị tắm cho Lan Giác.

Đã gần canh năm, Lan Giác vô cùng buồn ngủ, chỉ yên lặng nằm trong lòng Vương Nghiên, để hắn ôm mình đi tắm.

Nước nóng bao quanh cơ thể, sự mệt mỏi của Lan Giác cuối cùng cũng biến mất, y thoải mái và dựa vào vai nam nhân phía sau.

Vương Nghiên cởi quần áo cho y, động tác nhẹ nhàng, lấy nước nóng đổ lên eo y, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn giúp y giảm đau.

Hắn nhìn thấy dấu răng để lại trên bờ vai trắng nõn trước mặt, liền giống như một đứa trẻ nhìn thấy chiến lợi phẩm, lén lút nhếch môi cười, cuối cùng cúi đầu hôn lên.

----

Ngày hôm sau, mặc dù cả đêm Vương Nghiên ngủ không bao nhiêu, nhưng sáng ra vẫn sảng khoái rời khỏi Lan phủ.

Còn Lan thị lang hôm nay cáo bệnh không thượng triều.

Sau khi hạ triều, Đào tự khanh đặc biệt đến tìm Vương Nghiên, chỉ vào ngọc bội trắng trên eo y không ngừng khen ngợi, "Ngọc bội trên eo Vương đại nhân ôn nhuận trong suốt, quả thực là ngọc bội của người quân tử."

"Đương nhiên rồi, đây là ngọc bội Lan thị lang thích nhất đó!"

Thì ra sáng nay lúc thức dậy, màu trời còn tối, Vương Nghiên đã cầm nhầm dải thắt lưng của Lan Giác, hắn nghĩ cầm nhầm cũng tốt.

Đỡ cho hắn nghĩ cách nói cho người khác biết rằng mối quan hệ giữa hắn và Lan Giác là vô cùng thân thiết~

Không được.

Vương Nghiên nghĩ, hôm nay hắn nhất định phải dạo quanh quầy mì của Trương Bình vài vòng mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro