Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 1 - Bức thư tuyệt mệnh

Tên tiêu đề do người edit đặt

Au: 章鱼风泷

Khi Vương Nguyên ra trận, hắn cũng biết phía trước là một hành trình khó khăn, vậy nên hắn đã viết một bức thư tuyệt mệnh cho Lan Giác. Hắn giữ nó bên người, dưới chiếc chiến bào sắt và trên trái tim hắn, rồi thỉnh thoảng, giữa đêm, hắn sẽ cẩn thận mở ra và đọc lại. Kỳ thật trong thư chỉ có mấy chữ, hắn cũng đã thuộc lòng rồi, có khi chỉ là mở tờ giấy để nhìn cái tên viết phía trên. Biên giới phía Bắc mùa này lạnh thấu xương, trăng sao thưa thớt, điều duy nhất có thể an ủi hắn trong cơn gió bắc cũng chỉ có hai chữ Bội Chi này.

Lan Giác chưa bao giờ biết lá thư tuyệt mệnh đó, Vương Nghiên cũng không đề cập đến nó. Hắn luôn là một kẻ bất cần, coi thế giới như lữ khách, xem thời gian như người qua đường, sinh tử ngắn ngủi, hơn nữa hắn luôn thẳng thắn lương thiện, ít khi nói chuyện lấp lửng, chuyện viết thư tuyệt mệnh chưa bao giờ là phong cách của hắn. Chỉ là hắn chưa từng nghĩ tới, vào thời điểm cận kề cái chết, trong lòng hắn lại đột nhiên mềm nhũn, khi hắn nghĩ tới Lan Giác lúc hắn hấp hối, bao nhiêu hào hoa phong nhã đều mất hết. Hắn đã từng chết một lần. Vào khoảnh khắc đó, thế giới xung quanh hắn đột nhiên trở thành một cánh đồng tuyết. Người thiếu niên mặc thường phục đứng lặng lẽ trong tuyết nhìn hắn. Hắn đột nhiên đứng dậy, trong lòng đau xót, cuối cùng viết xuống một bức thư tuyệt mệnh cho Lan Giác.

Vương Nghiên không thể nói hắn tiếc nuối tuổi trẻ của y, càng không thể nói Lan Giác hãy quên hắn đi. Hắn không hối, cũng không hận, nếu có một câu để nói với y, có lẽ hắn sẽ hy vọng y một đời hạnh phúc. Vào giây phút cuối cùng đó, điều duy nhất hắn có thể để lại cho Lan Giác là một lời chúc phúc, đó là điều Lan Giác khó có được trong đời. Hắn muốn y tự do yêu, tự do hận, muốn y từ nay về sau thảnh thơi, không còn phải tranh đấu chốn quan trường, thăng trầm chốn nhân gian. Hắn mong rằng quãng đời còn lại của y sẽ thật hạnh phúc.

Tình cảm của Vương Nghiên giống như một lời chúc phúc thầm lặng gửi đến Lan Giác. Còn Lan Giác lại giống như ánh trăng sáng chói ngời ngời. Nhất định sẽ có rất nhiều người yêu thích y, có người muốn gần bên ánh trăng, có người muốn ôm lấy ánh trăng, lại có người lặng lẽ nhìn ngắm nó. Chỉ có Vương Nghiên là khác, hắn sẵn sàng trở thành một trong những người được ánh trăng soi sáng, hắn cũng không đòi hỏi gì nhiều, chỉ mong có thể được vừa ngước mắt đã nhìn thấy mặt trăng, giống như cùng Lan Giác thường xuyên gặp mặt.

Hắn không quan tâm, không quan tâm đến thế giới ngoài kia, không quan tâm đến thời gian dần trôi, cũng không quan tâm đến sự sống và cái chết, hắn chỉ mong Lan Giác có một phần đời còn lại sống thật hạnh phúc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro