Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3




Ngày thứ ba sau khi cãi nhau với Mộ Thanh, nhà họ Mộ tổ chức tiệc sinh nhật sớm cho Mộ Thời. Buổi tiệc quy tụ rất nhiều người thuộc giới thượng lưu, bố mẹ tôi đương nhiên cũng đưa tôi tham gia. Nhưng tôi hoàn toàn không ngờ rằng, họ đã âm thầm cùng vợ chồng Mộ Hoài Giang bàn bạc bẫy tôi vào tròng. Khi tôi không hề phòng bị, Mộ Thời đứng trên sân khấu, nói muốn công bố một tin vui. Ngay sau đó, hắn ta nở nụ cười dịu dàng, nhìn về phía tôi.

"Diệu Diệu, lên đây nào."

Tôi cầm ly rượu, đứng khựng lại, đôi mày dần dần cau chặt. Chưa kịp phản ứng, bố mẹ tôi đã trực tiếp đẩy tôi lên sân khấu. Phía dưới vang lên một tràng pháo tay nồng nhiệt, tiếp đó là tiếng xì xào bàn tán.

"Cô con gái nhà họ Lăng, Lăng Diệu Diệu? Này là muốn liên hôn sao?"

"Nói gì thì nói, hai người đúng là trai tài gái sắc, rất xứng đôi."

"Nhưng chẳng phải, Lăng gia gần đây đang gặp chuyện không hay sao, vậy thì coi như nhà họ Lăng trèo cao rồi..."

Giữa tiếng ồn ào náo nhiệt, tôi như bỗng quay về kiếp trước, trong hôn lễ giữa tôi và Mộ Thời. Đêm trước hôm đó, tôi phát hiện Mộ Thời qua lại bừa bãi với người phụ khác. Phẫn nộ tột cùng, tôi đòi hủy hôn. Thế nhưng trong phòng trang điểm, tôi đã bị hắn giáng cho một cái tát đau điếng. Lúc ấy, bản chất của hắn đã hoàn toàn lộ rõ nhưng cũng vào thời khắc ấy, tôi không còn đường lui. Khoảnh khắc bước lên lễ đường, tôi cố gắng kìm nén nước mắt, khao khát có một ai đó đến cứu tôi. 

Nhưng chẳng có ai. 

Mộ Thanh đã sớm rời khỏi buổi lễ trong sự thất vọng, còn tôi thì hoàn toàn không để ý đến anh.

Giờ đây đứng lại trên sân khấu này, tôi chỉ cảm thấy như bị nghẹt thở. Mộ Thời dám ép tôi đến nước này, vì hắn biết tôi không còn đường lui. Nếu hôm nay làm hỏng chuyện, tôi và Lăng gia chẳng những sẽ trở thành trò cười, mà bố mẹ tôi cũng sẽ thân bại danh liệt, bị người khác giẫm đạp không thương tiếc.

"Diệu Diệu, nghĩ gì mà ngẩn ra vậy, đến nói cho mọi người nghe ngày đính hôn của chúng ta đi."

Mộ Thời mỉm cười, dúi micro vào tay tôi. Nhìn gương mặt giả dối của hắn, bụng tôi dâng lên cảm giác buồn nôn. Phớt lờ hắn, tôi quay đầu, nhìn thẳng ra cửa buổi tiệc. Mộ Thanh, tôi chỉ cho anh ba giây. Không xuất hiện trong ba giây, tôi sẽ cho anh biết chữ hối hận viết thế nào.

"Ba... hai..."

"Một."

"Rầm!"

Một tiếng động vang trời phát ra từ phía cửa. Tôi ngỡ ngàng ngẩng đầu lên —

Giữa tiếng động cơ gầm rú, một chiếc siêu xe màu đen đột ngột lao vào và phanh gấp ngay bên cạnh bức tường.

"Aaaa!!!"

"Ai vậy? Điên rồi sao!"

"Bảo vệ đâu!? Có kẻ đột nhập!"

Trong thoáng chốc, cả sảnh tiệc vang lên tiếng la hét, hỗn loạn không ngừng. Tôi nhìn chiếc xe quen quen không xa, khóe miệng khẽ giật. Bảo anh đến, đâu bảo anh phi vào đâu chứ...

Ngay sau đó, cánh cửa xe bật mở. Một đôi chân dài, bọc trong bộ đồ đua màu đen viền đỏ bước ra trước. Mộ Thanh khoác trên vai chiếc áo khoác đen, tay nâng lên, gỡ chiếc mũ bảo hiểm xuống. Lọn tóc ẩm nhẹ nhàng rơi xuống, đôi mắt sắc bén đen láy của anh nhìn thẳng về phía tôi. Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, tôi không kìm được hít một hơi thật sâu.

Mẹ kiếp, người đàn ông của tôi sao lại có thể đẹp trai đến vậy?

"Mộ... Mộ Thanh - Nhị thiếu gia?!"

"Điên rồi sao, lại lái xe lao thẳng vào đây, không còn giáo dưỡng nữa à!"

"Giáo dưỡng? Chưa nghe tôi là một kẻ cuồng bạo lực và đầu óc có vấn đề sao?"

Xung quanh vang lên vô số lời bàn tán, Mộ Thời đứng cạnh tôi cũng nhíu chặt đôi mày.

"Mộ Thanh, em dám..."

"Anh!!."

Mộ Thanh lên tiếng ngắt lời, nhìn Mộ Thời, từng chữ một nhấn mạnh:

"Nhân lúc tôi không có mặt mà cướp người của tôi, không ổn lắm đâu nhỉ?"

Một câu nói, phía dưới lập tức chìm vào tĩnh lặng. Bố mẹ tôi và vợ chồng Mộ gia giật mình, mặt tái mét, các vị khách khác thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

"Tôi nhớ không lầm thì người chọn để liên hôn với Diệu Diệu hình như là tôi, đúng chứ?"

Mộ Thanh lại nhìn về phía tôi, ánh mắt đen sâu như phát ra luồng sáng dịu dàng nhưng vô cùng sắc lạnh. Giữa bao ánh nhìn, anh từng bước, từng bước tiến về phía tôi.

"Cô nói đi, Lăng tiểu thư?"

Lời vừa dứt, Mộ Thanh đứng ngay trước mặt tôi, cúi nhẹ người, làm một động tác mời tao nhã. Nhìn bàn tay to lớn của anh đưa ra, tim tôi đập dồn dập không ngừng, mắt đột nhiên ướt nhòe. Như thể khoảnh khắc này đã vượt qua dòng chảy thời gian, tôi lại một lần nữa đứng trên sân khấu của đám cưới ở kiếp trước.

Nhưng lần này, đã có người đến cứu tôi rồi.

"Đúng vậy."

Khoảnh khắc tôi đặt tay vào tay Mộ Thanh, anh lập tức nắm chặt lấy tay tôi. Sự ấm áp từ lòng bàn tay anh truyền đến tận sâu trái tim, lần đầu tiên tôi thực sự cảm nhận được ý nghĩa của sự tái sinh này.

Những ác mộng của kiếp trước đang dần rời xa tôi. Một tương lai đẹp đẽ đang dần xuất hiện với đôi tay của tôi và Mộ Thanh đang nắm chặt.

"Diệu Diệu!"

Nhìn thấy tôi và Mộ Thanh tình ý sâu đậm, Mộ Thời đứng cạnh không kìm được mà mặt tối sầm. Nhưng chưa kịp mở miệng, Mộ Thanh đã hừ lạnh, kéo tôi đi mà chẳng buồn để ý đến ai xung quanh. Tôi vốn định ở lại một chút để dàn xếp, nhưng khi nhìn gương mặt kiên nghị của Mộ Thanh, đột nhiên cảm thấy thôi bỏ đi.

Còn gì quan trọng hơn anh xuất hiện vào lúc này chứ?

Bước ra khỏi sảnh tiệc, tôi thấy một chiếc siêu xe khác đã đỗ ngay bên cạnh. Bên trong là một người đàn ông cũng mặc đồ đua, vừa thấy Mộ Thanh dẫn tôi ra thì sững sờ há hốc miệng.

"Cái quái... anh làm thật rồi hả, Mộ ca ca?

"Cái này, cái này là bắt chị dâu về luôn à??"

"Ít nói nhảm, tránh ra."

Mộ Thanh cau mày, không kiên nhẫn cầm lấy chìa khóa từ tay người kia rồi đẩy người kia xuống xe.

"Xe ở trong đó, cậu tự lái về đi, tôi đi trước."

Vừa dứt lời, anh đã đẩy tôi ngồi vào ghế phụ.

Tôi ngẩn người, còn chưa kịp thắt dây an toàn.

"Chậc."

Mộ Thanh càng khó chịu, cau mặt lại, ghé sát vào giúp tôi thắt dây. Không ngờ kéo mấy lần dây an toàn lại bị kẹt. Anh lúng túng đứng trước mặt tôi, tiến thoái lưỡng nan, vành tai bỗng đỏ lựng.

"Chết tiệt, cái đồ vớ vẩn này..."

Tôi bật cười, vô tình ngực chạm vào cánh tay anh. Ngay lập tức, Mộ Thanh như bị điện giật, bật ra khỏi chỗ tôi.

"Cô, tự làm đi!"

Anh đỏ bừng cả người, mặt đen như than mà vẫn ánh lên nét ngượng ngùng. Bên ngoài, người anh em của Mộ Thanh đứng nhìn cũng không khỏi ngớ người. Tôi nhẹ hắng giọng, nén cười, tự mình thắt dây an toàn lại. Ngay sau đó, xe bỗng rú ga lao đi, như thể bị lửa đốt sau lưng. Tôi nghiêng đầu nhìn khuôn mặt đỏ lựng của Mộ Thanh, không nhịn được mà khẽ cười. Mãi một lúc sau, sắc đỏ dần tan, vẻ mặt anh lại trầm xuống, giọng nói nghiêm nghị.

"Hôm đó cô nói Mộ Thời là đồ cầm thú, ý là sao? Anh ta đã làm gì cô?"

Khóe môi tôi hạ xuống một chút, nhưng vẫn không rời mắt khỏi Mộ Thanh.

"Bây giờ mới nghĩ đến chuyện hỏi em, có phải là hơi muộn rồi không?"

Tôi nói chậm rãi, vì dù sao anh cũng đã phá tan bữa tiệc sinh nhật của Mộ Thời, xem như bị ràng buộc với tôi rồi. Mộ Thanh lại nhíu mày, nói rằng anh không hề có ý định làm mọi thứ náo động như vậy.

"Nếu không phải tên ngốc kia đòi cá cược đua xe với tôi, tôi đã chẳng đến muộn."

Tôi nhìn logo xe trước mặt, hơi nhướn mày: Vậy xem ra chiếc xe này là anh cược mà có rồi.

Đột nhiên nhớ lại kiếp trước, vào ngày tôi cưới Mộ Thời, Mộ Thanh gặp tai nạn xe. Từ sau lần đó, anh không bao giờ đụng vào xe đua nữa. Tôi nhíu mày, định nói gì đó thì lại bị anh cắt ngang.

"Còn nữa, cô đừng tưởng là tôi làm vậy vì thích cô. Tôi chỉ muốn giúp cô và làm rõ xem rốt cuộc cô biết những gì thôi."

Mộ Thanh nghiêm mặt, mắt nhìn thẳng về phía trước, nói tiếp, về việc giúp Lăng gia. Anh tuy không giàu có quyền thế như gia tộc Mộ, nhưng sẽ cố hết sức. Tôi nhìn anh, nheo mắt một chút mà chẳng đáp lời.

Anh thấy tôi im lặng, lại nhíu mày, ngập ngừng một lúc rồi nói, nếu tôi thực sự không muốn kết hôn với Mộ Thời, thì anh cũng sẽ nghĩ cách khác giúp tôi.

"Mộ Thanh, nói thêm câu nữa là em sẽ lao vào mà cưỡng hôn anh ngay đấy."

Tôi nhìn Mộ Thanh lạnh lùng nói.

Ba giây, trong xe hoàn toàn tĩnh lặng. Mộ Thanh chậm rãi quay đầu, đôi mắt mở to đầy hoang mang, còn lại là toàn bộ sự kinh sợ.

"Đến nước này rồi còn nói kiểu đó, anh có khác gì kẻ bội bạc, vô sỉ mà không chịu trách nhiệm chứ."

"Không, không phải tôi có ý đó."

"Không có ý đó là có ý gì? Em làm phiền anh, gây khó khăn cho anh, hay là ép buộc anh?"

Tôi nheo mắt nhìn Mộ Thanh, hơi áp sát lại.

"Nếu không muốn kết hôn thì đừng có mà xông vào bữa tiệc. Nếu thấy khó chịu đến vậy, sao anh không đưa em trả lại cho Mộ Thời đi, cùng lắm là chết. Còn hơn ngồi đây để bị khinh thường!"

Mộ Thanh chết sững, quên cả nhìn đường, chỉ nóng nảy quay sang giải thích với tôi:

"Cô nói bậy cái gì thế, chết chóc gì ở đây chứ! Tôi đã nói là không có ý đó, tôi chỉ, tôi chỉ..."

Anh lắp bắp nhìn tôi, suýt nữa cắn vào lưỡi. Nhìn vẻ mặt lúng túng đến tội nghiệp của anh, tôi bỗng thấy không nỡ trêu chọc anh thêm nữa. Nhưng nếu không phải anh nói mấy câu quá đáng đó, tôi cũng chẳng cố ý kích thích anh như vậy. Nhớ đến những việc điên rồ mà anh đã làm vì tôi ở kiếp trước, tôi nhắm mắt, khẽ nói, đủ rồi.

Mộ Thanh sững lại.

Ngay sau đó, tôi vươn người tới, hôn mạnh lên môi anh.

Một tiếng "kẹt" chói tai vang lên khi lốp xe nghiến mạnh vào đường. Mộ Thanh đột ngột bẻ lái, cho xe dừng lại bên lề.

"Diệu Diệu!"

Anh quát lên với tôi đầy giận dữ, nhìn tôi chằm chằm nhưng lại không thốt nổi câu gì. Cuối cùng, mặt anh đỏ bừng, nghẹn ngào nói ra một câu:

"Cô có biết vừa rồi nguy hiểm thế nào không?"

Tôi nhướn mày, đáp lại: "Tất nhiên là em biết."

"Nhưng thà chết chung với anh còn hơn là để anh đưa em về."

Tiếng "tách" vang lên khi tôi tháo dây an toàn.

Không đợi Mộ Thanh kịp lấy lại bình tĩnh, tôi nghiêng người, đè anh xuống ghế ngồi. Liếc nhìn anh một cái, tôi từ từ cúi xuống, môi lướt nhẹ qua môi, mũi, rồi mắt anh. Cuối cùng, tôi cắn nhẹ lên tai anh, khàn giọng nói:

"Chết trong phong lưu, vẫn hơn chết thành kẻ đầy hận thù."

Ngay khi câu nói vừa dứt, tôi có thể cảm nhận sự thay đổi trong người Mộ Thanh. Cơ thể anh căng cứng, toàn thân đờ ra. Khẽ mỉm cười, tôi đặt tay lên ngực anh, cảm nhận trái tim đập dồn dập của anh, dịu dàng gọi tên anh, "A Thanh."

Không gian chật chội trong ghế lái bỗng chốc trở nên ngột ngạt và nóng rực. Bàn tay Mộ Thanh vòng qua eo tôi, từ từ siết chặt, lan tỏa sức nóng bỏng rát. Tôi nhìn yết hầu anh nhấp nhô căng thẳng mà bật cười khẽ, rồi cúi xuống hôn anh.

"Thình thịch, thình—"

"Ê, chỗ này không được đỗ xe, không thấy biển báo ngay kia à..."

"??!"

Chưa nói dứt lời, viên cảnh sát giao thông ngoài cửa xe sững người. Ánh mắt sáu người chạm nhau, một bầu không khí chết lặng bao trùm. Tôi từ từ nhướn mày, thầm nghĩ, chú cảnh sát này cũng đâu còn trẻ mà sao không có chút ý tứ nào thế nhỉ.

Mộ Thanh lúc này như bừng tỉnh, cả người bối rối đến mức hoảng loạn, cố gắng hết sức khôi phục lại "trật tự", nhưng càng cuống càng đụng chạm lung tung vào những chỗ không nên. Cuối cùng, trông anh như sắp phát điên đến nơi.

Viên cảnh sát đứng ngoài không chịu nổi nữa, âm thầm quay mặt đi.

"Ờm... Tóm lại là đỗ xe không đúng nơi, nhớ đóng phạt."

Nói xong, viên cảnh sát mặt đỏ bừng, lầm bầm quay lưng bỏ đi. Trong xe, tôi có chút tiếc nuối ngồi trở lại ghế phụ.

"Vậy còn đưa em về không?"

Mộ Thanh: "Không đưa nữa."

"Ò, vậy cần em phải nhắc lại chuyện muốn bên anh không?"

"Không, không cần."

"Thế thì tốt rồi. Giờ về nhà được chưa, em mệt rồi."

Mộ Thanh không nói thêm gì, nhanh chóng khởi động xe. Tôi nhìn ra cửa sổ, cười toe toét.



***



Sau khi tôi và Mộ Thanh rời đi, Mộ Thời phải thu dọn mớ hỗn độn còn lại. Để giữ hình tượng quân tử nhã nhặn của mình, hắn ta tuyên bố với mọi người rằng người tôi lựa chọn thực ra chính là em trai hắn.

Vì em trai chưa tới, nên hắn mới tạm thời "chăm sóc" tôi, và buổi tiệc hôm nay cũng là để thông báo về chuyện tốt giữa tôi và Mộ Thanh. Cuối cùng, hắn ta còn khéo léo bày tỏ rằng Mộ Thanh cũng có điểm vượt trội riêng, hy vọng mọi người sẽ chúc phúc cho chúng tôi.

Lời nói cao thượng đó vừa cất ra, ngay lập tức tôi và Mộ Thanh trở thành mục tiêu chỉ trích của mọi người.

Có người mắng tôi, nói rằng đường đường là thiên kim nhà họ Lăng, lại bỏ qua một người hoàn hảo như Mộ Thời, đi chọn một kẻ vô dụng. Có người lại mắng Mộ Thanh, kể lể những chuyện bồng bột mà anh ấy đã làm trong suốt bao năm qua. Họ châm biếm rằng Mộ Thanh và Mộ Thời như trời với đất, anh ấy làm ra chuyện xấu hổ này cũng chẳng có gì lạ.

"Đúng là tiếc cho Mộ đại thiếu gia, một nhân tài hiếm có, lại bị bẽ mặt thế này!"

"Phải đấy, nhưng tôi nghĩ Mộ nhị thiếu gia và cô tiểu thư nhà họ Lăng cũng chẳng bên nhau được lâu đâu."

"Một đứa con gái ngông cuồng không hiểu chuyện, một kẻ đầu óc có vấn đề lại còn bạo lực, chậc chậc..."

Giữa một rừng lời bàn tán bên ngoài, tôi chỉ việc nằm dài ở nhà tính toán kế hoạch tiếp theo của mình. Sau những gì đã trải qua ở kiếp trước, mấy lời này chẳng đáng gì với tôi.

Hiện tại, điều quan trọng nhất là phải thuyết phục Mộ Thanh quay lại Mộ thị. Nếu không giành lại những thứ thuộc về anh, chắc chắn con đường chúng tôi đi sau này sẽ vô cùng khó khăn.

Nghĩ đến đó, tôi bật dậy, vừa nghêu ngao hát vừa trang điểm kỹ lưỡng. Hai ngày không gặp Mộ Thanh, trong lòng có chút ngứa ngáy. Muốn nhìn thấy anh đỏ mặt. Vừa dọn dẹp xong mở cửa bước ra, tôi đã thấy bố mẹ mình đang ngồi ở phòng khách với vẻ mặt lo âu. Thấy tôi ra, hai người lập tức kéo mặt dài ra thêm, hỏi tôi định đi đâu.

"Mộ gia," tôi trả lời qua loa rồi chuẩn bị rời đi.

Mẹ tôi đứng dậy bước tới, nhìn sắc mặt bà, không cần đoán tôi cũng biết bà lại định trách móc chuyện tôi chọn Mộ Thanh. Tôi giơ tay cắt lời bà:

"Mẹ, chuyện trong nhà mẹ cứ yên tâm, Mộ gia sẽ không dám không giúp đỡ chúng ta đâu. Còn về những chuyện khác..."

Tôi nhìn mẹ, từng lời từng chữ:

"Trước giờ hai người chưa từng quản con, từ nay về sau cũng không cần quản nữa. Con sẽ cho hai người cuộc sống an nhàn đầy đủ, ngoài ra, đừng xen vào quyết định của con nữa."

Nói xong, tôi không quay đầu lại, mạnh mẽ rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro