2
Tôi cứ bám chặt lấy Mộ Thanh, lúc nào cũng mượn cớ tìm Mộ Thời để đến gặp anh. Anh phát bực, mấy lần đều đen mặt đuổi tôi đi rồi cuối cùng, anh dứt khoát bắt đầu né tránh tôi.
Nhưng sống lại một đời, tôi cũng hiểu anh không ít, chẳng mấy chốc đã dễ dàng tìm được anh ở câu lạc bộ đua xe.
Anh mặc bộ đồ đua màu đen, vai rộng eo thon, đôi chân dài thẳng tắp, thân hình hoàn hảo không có một thiếu sót gì. Cái này còn quyến rũ hơn cả mặc đồ thể thao!
Tôi nheo mắt lại, nghiến răng mắng một câu không biết liêm sỉ. Tôi bước nhanh đến, liền thấy mấy cô gái cũng xúm vào bên cạnh anh, một cô gái trong đó sắp vòng tay ôm lấy anh. Tôi bước lớn tới, đưa tay ôm lấy cổ Mộ Thanh.
"Xin lỗi, vị hôn phu của tôi không thích bị phụ nữ khác động vào."
Một câu nói khiến tất cả người ở đó đều biến sắc.
Mặt Mộ Thanh lập tức đỏ bừng, đẩy tôi ra nói tôi nói nhảm cái gì thế. Rồi ngập ngừng giải thích với mọi người, bảo rằng tôi chỉ là bạn, không phải vị hôn thê gì cả. Những người xung quanh trao nhau ánh mắt đầy ý nhị, cười cười đổi chủ đề mà không hỏi gì thêm.
Cô gái định nhờ Mộ Thanh dẫn đi một vòng xích lại gần, nói muốn anh chở cô ấy chạy thử. Mộ Thanh có chút do dự, liếc nhìn tôi một cái.
Tôi mỉm cười, nói: "Được thôi." Rồi nhấc tay khoác vai chàng trai bên cạnh: "Vậy em trai, cậu chở chị một vòng nhé? Chị chưa thử trò này bao giờ, nhìn có vẻ kích thích đấy."
Chàng trai đó mắt sáng rực, cười đến tận mang tai, đồng ý ngay lập tức. Tôi quay đầu, định đi cùng cậu ấy nhưng ngay giây tiếp theo, cánh tay tôi đã bị một lực mạnh mẽ kéo lại. Mộ Thanh đen mặt kéo tôi sát vào bên người:
"Tôi chở cô."
Tôi cong môi, mỉm cười.
***
Mấy ngày sau đó, bất kể Mộ Thanh đi đâu, tôi đều có thể tìm thấy anh ngay lập tức.
Anh ở nhà ngủ, tôi trực tiếp lên tầng kéo chăn của anh ra. Anh ra ngoài chơi, tôi cũng bám sát không rời. Tôi đặc biệt thích ngắm nhìn vẻ mặt tức giận mà không nỡ mắng của anh.
Mấy ngày liên tiếp như thế, ánh mắt anh nhìn tôi cũng dần thay đổi. Cuối cùng, anh ác ý cảnh cáo tôi, nếu còn tiếp tục bám theo thì đừng trách anh không khách sáo. Tôi tò mò không biết anh sẽ "không khách sáo" với tôi thế nào, tối đó lại chạy tới quán bar anh hay lui tới.
Anh dường như chẳng ngạc nhiên gì, cũng không lập tức đuổi tôi đi mà để mặc tôi ngồi xuống, cùng uống rượu và chơi trò chơi với họ. Rượu thì đương nhiên là loại mạnh, trò chơi lại là trò cổ điển "Thật hay Thách".
Tôi không ngờ có một cô gái liều lĩnh ngồi sát cạnh anh. Cô gái đó nhìn qua đã thấy để ý anh từ lâu, nửa người gần như đã dán lên người anh. Đến lượt cô ta thua, mọi người lập tức ồn ào bắt cô ta phải hôn Mộ Thanh một cái. Mặt cô ta lập tức đỏ bừng, ngập ngừng nhìn Mộ Thanh nói rằng như vậy không được đâu. Vẻ mặt Mộ Thanh trầm ngâm khó đoán, nhưng không hề từ chối ngay.
Tiếng cổ vũ càng lúc càng sôi nổi. Nhìn thấy cô ta lần nữa quay đầu nhìn Mộ Thanh, tôi lập tức hiểu ra ý đồ của anh. Anh muốn dùng cô gái này để ép tôi rời đi. Tôi hít sâu một hơi, lòng có chút tức giận.
Tôi biết Mộ Thanh cứ hết lần này đến lần khác đẩy tôi ra là vì anh lo mình không kiềm chế được sự cuồng nộ, sợ sẽ làm tổn thương tôi, còn lo tôi sẽ hối hận. Vì trong mắt anh, anh chẳng qua chỉ là một kẻ vô dụng chẳng ra gì.
Anh tuy không thích Mộ Thời, nhưng chí ít Mộ Thời xuất sắc, có thể cho tôi thứ hạnh phúc mà người khác ngưỡng mộ.
Còn anh thì sao?
Nhìn tôi và Mộ Thời bên nhau, anh không thấy đau lòng ư?
Tôi nhắm mắt lại, rồi mở ra, đột ngột đứng dậy. Giây tiếp theo, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, tôi bước tới và ngồi xuống trên đùi Mộ Thanh. Liếc nhìn cô gái bên cạnh, tôi bình thản nói:
"Xin lỗi nhé, cô em, anh ấy là người của tôi."
Xung quanh đột nhiên chìm vào tĩnh lặng. Sắc mặt Mộ Thanh lập tức thay đổi, anh nhìn tôi chằm chằm, đến mức không thốt nổi lời nào. Tôi cúi đầu xuống từng chút một, thấy yết hầu anh khẽ động lên.
"Cô... cô đang làm gì thế?"
"Anh."
Dứt lời, tôi cắn nhẹ vào môi anh.
Trong khoảnh khắc đó, tôi cảm nhận được hơi thở của người dưới mình như ngưng lại. Nhưng lồng ngực nóng bỏng của anh vẫn nhắc tôi rằng, anh vẫn đang còn sống, không vì tôi mà chết như kiếp trước. Đến khi tôi rời khỏi người anh, anh vẫn trừng mắt nhìn, như thể bầu trời vừa sụp đổ.
Tôi thấy buồn cười nhưng cũng có chút xót xa.
Mộ Thanh đã từng hôn tôi ở kiếp trước, sau khi tôi chết. Là sau bao kìm nén đau khổ chất chồng. Chỉ tiếc khi ấy tôi đã không còn ấm áp, chẳng thể cảm nhận được sức nóng của anh.
Khi tôi định thần lại, thì toàn bộ khuôn mặt Mộ Thanh đã đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa tức giận đuổi tôi xuống. Sau đó, anh bật dậy lao thẳng ra ngoài.
"Đi đâu thế?"
"Nhà vệ sinh!"
Mộ Thanh đóng sầm cửa lại, trước khi đi còn không quên trừng mắt cảnh cáo tôi: "Cô! Không được đi theo!"
Tôi khẽ đáp "Ồ," rồi dựa vào ghế sofa, khóe môi không thể nào hạ xuống được.
Anh sao mà đáng yêu thế này. Tôi không hiểu sao trước kia lại không nhận ra sớm hơn.
Sau khi Mộ Thanh đi, đám người xung quanh không tránh khỏi bàn tán xôn xao về tôi. Tôi cứ bình thản ngồi yên như núi. Cô gái lúc nãy vẫn có vẻ không cam lòng, cắn môi hỏi tôi rốt cuộc có quan hệ gì với Mộ Thanh. Tôi liếc nhìn cô ta, nói chẳng phải vừa rồi đã thấy rồi sao.
"Nhưng Mộ Thanh trước giờ chưa từng nhắc đến cô!"
"Vậy thì sao?"
Tôi nhìn cô ta, nói: "Cho nên cô nghĩ anh ấy thích cô à?"
"Em gái à, trong chuyện tình cảm, đừng tự lừa dối mình."
Nói xong, tôi đứng dậy đi sang chiếc sofa khác, để khỏi phải nhìn thấy cảnh chướng mắt. Nhưng không ngờ lại có một kẻ không biết điều đến làm quen tôi. Gã đàn ông với ánh mắt lấm lét quét khắp người tôi, nói muốn mời tôi uống rượu rồi còn trơ trẽn đặt tay lên vai tôi. Tôi vừa chau mày, thì liền nghe thấy tiếng gió rít từ phía sau lao đến. Chưa kịp quay lại, người đàn ông bên cạnh đã bị một cú đấm đánh ngã xuống đất.
Mộ Thanh túm lấy cổ áo hắn, giọng trầm xuống: "Mày điên rồi à?"
Người đàn ông gần như bị đánh choáng, khi tỉnh lại thì lập tức vùng vẫy.
"Mày có vấn đề à?! Tao mời cô ấy uống rượu thì liên quan gì đến mày, bỏ tao ra!"
Sắc mặt Mộ Thanh lạnh đi, không do dự mà đấm thêm một cú nữa.
"Mày dám nhắc lại lần nữa xem!"
Thấy vẻ mặt Mộ Thanh có gì đó không ổn, lòng tôi chùng xuống, đứng dậy. Người đàn ông kia thì vẫn cứng đầu, bất chấp tiếp tục chửi Mộ Thanh có vấn đề.
Trong khoảnh khắc, vẻ mặt Mộ Thanh hoàn toàn thay đổi. Anh vớ lấy chai rượu bên cạnh, đập mạnh vào đầu người kia rồi từng cú đấm liên tiếp giáng xuống đầu hắn. Máu văng tung tóe, xung quanh la hét hỗn loạn, chỉ trong chốc lát trở nên nhốn nháo. Thấy người dưới đất gần như không thở nổi, tôi nghiến răng lao đến ôm chặt Mộ Thanh.
"Đủ rồi, đừng đánh nữa!"
Mộ Thanh chẳng buồn nghe, khuỷu tay giơ lên đụng mạnh vào má tôi. Tôi cắn răng chịu đau, tiếp tục gọi anh, dùng hết sức giữ lấy đầu anh.
"Nhìn em này, A Thanh!"
Cú đấm của Mộ Thanh đột ngột khựng lại trong không khí, đôi mắt đen láy vô hồn của anh co lại nhanh chóng. Vài giây sau, hơi thở anh dần ổn định lại. Tôi thở phào, ôm anh sát vào lòng mình.
"Ổn rồi, không sao nữa rồi..."
Dưới những lời trấn an không ngừng của tôi, cuối cùng Mộ Thanh cũng bình tĩnh lại. Toàn thân anh bỗng trở nên lạnh lùng đến kỳ lạ. Không lâu sau, cảnh sát đến, tôi cùng anh đi lập biên bản. Anh rất yên lặng, nói đủ những gì cần nói, cuối cùng đóng tiền phạt cho đến khi ra khỏi đồn cảnh sát.
Anh bỗng quay đầu hỏi tôi: "Cô không sợ tôi à?"
Tôi lắc đầu, định nói gì thì bị anh ngắt lời:
"Diệu Diệu, tôi có bệnh, cô có hiểu không?"
Anh chỉ vào thái dương mình, đôi mắt đen nhìn tôi, chậm rãi nói từng chữ:
"Tôi không kiểm soát được cảm xúc của mình."
"Cô chọn tôi, lẽ nào không sợ một ngày nào đó tôi sẽ đánh chết cô sao?"
Tôi mở miệng, nói: "Anh sẽ không."
Anh lại hỏi tôi lấy gì đảm bảo anh sẽ không làm.
"Nếu không có tôi, cô có thể tiếp tục sống tự do. Nhưng có tôi rồi, cô phải chú ý từng phút từng giây. Tôi là gánh nặng, hiểu chưa?"
Tim tôi nghẹn lại, nhìn người trước mặt: "Anh thực sự nghĩ vậy sao?"
"Nếu em nói, anh trai anh là kẻ khốn nạn đội lốt người thì sao?"
Trong mắt anh lóe lên sự điên cuồng, hàng lông mày từ từ nhíu lại. Nhưng một lúc lâu vẫn không nói như thể đang suy nghĩ xem ý của tôi là gì. Tôi nhìn anh, sau đó gật đầu.
"Được thôi. Thích em chọn anh trai anh chứ gì?"
"Như anh mong muốn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro