Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

-Choang – Một chiếc tách trà màu xanh lục bị ném vỡ toang dưới đất. Lý Ngân Hách giật mình nhìn những mảnh sứ tung toé khắp nơi. Đây không phải là bộ ấm trà Tây Thi Lục Sa Hoa Mận sao? Cậu nhớ tháng trước Nhị gia ở sòng bạc quen được một tay chơi, bộ ấm này là do người đó tặng, Nhị gia cực kỳ vừa lòng, sao bây giờ lại đập vỡ rồi.

Lý Ngân Hách run run bước qua mấy mảnh vụn chạy vào trong phòng. Gia nhân vừa mới nhìn thấy cậu hệt như tìm lại được con đường sống. Một tên trong số đó nhanh nhẹn đẩy cậu về phía Lý Đông Hải – Nhị gia...Bẩm Nhị gia...phu nhân đến rồi.

Lý Ngân Hách rùng mình, đây không phải là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Lý Đông Hải nổi giận. Những lần Nhị gia nổi giận nhiều vô số, thua bạc, không có tiền, hay đơn giản là bực tức trong người. Mỗi lần như thế Nhị gia đều mang cậu ra làm vật trút giận. Nhẹ thì chửi bới hoặc xỉ vả vài câu, còn nặng, có khi cậu phải nằm liệt trên giường cả ngày.

-Đến rồi sao! – Lý Đông Hải dòm dòm bộ dạng của cậu, đây là phu nhân của hắn không sai nhưng vẻ bề ngoài bấy giờ, tay áo xắn cao, trên mặt nhếch nhác, thậm chí chân còn mang một đôi giày bạc màu, lúc này nếu nói cậu là một gia nô trong nhà cũng không phải là sai sự thật.

-Vâng...vâng...phu nhân đến rồi ạ! – Gia nô kia cúi đầu không dám ngước lên. Bình thường gia nô trong nhà rất ít khi lãng vãng xung quanh khu vực phòng của Nhị gia, bởi vì căn phòng này rất ít khi được Nhị gia sử dụng, đa phần Nhị gia đều qua đêm bên ngoài, còn một vấn đề nữa, chính là gia nô nếu thường xuyên tập trung ở khu vực này, lẽ thông thường sẽ rất dễ bị mắng

Lý Ngân Hách cũng cúi gằm mặt không dám nhìn lên, ban nãy cậu vừa bước vào thì thấy Lý Đông Hải đang đứng bên bộ bàn ghế trong phòng, hai tay chống nạnh, nút áo sát cổ mở bung, trên mặt toàn là sát khí. Lý Đông Hải từng bước từng bước tiến lại gần, mỗi lần đế giày dẫm lên sàn nhà thì ngực trái cậu lại thêm một tầng lo lắng.

Căn phòng im ắng đến đáng sợ, chỉ còn nghe thấy tiếng bước chân. Dường như đồng loại ai cũng đều lo lắng về việc sắp sửa xảy ra, không chỉ gia nô mà ngay cả Lý Ngân Hách. Cậu cắn chặt môi, đôi mắt nhắm nghiền cố gắng chấn an bản thân, Nhị gia đã hứa với cậu, Nhị gia đã nói sẽ yêu thương cậu, Nhị gia sẽ không lừa gạt cậu.

Đến lúc tiếng bước chân trong căn phòng dừng lại, đôi mắt cậu vẫn không dám mở ra. Mặc dù vẫn không ngừng nhủ thầm với bản thân, nhưng những điều Nhị gia đã từng làm với cậu, không thể chỉ qua vài lời nói liền có thể lập tức quên hết. Từng vết sẹo trên người, từng lời nói in đậm vào trí não, tất cả mọi thứ đều như một lời nhắc nhở cậu, nếu cậu dễ dàng đặt niềm tin, người tổn thương vẫn sẽ là cậu.

-Chát! – Âm thanh sống động vang lên, Lý Ngân Hách lúc này mới mở mắt, cậu khó tin đưa tay lên chạm vào má mình, đôi mắt thẫn thờ nhìn về phía Lý Đông Hải.

-Chết tiệt! Đúng là đáng chết mà – Nhị gia không biết từ lúc nào đã đứng trước cái tên gia nô ban nãy đẩy cậu. Thẳng tay tát hắn một cái ngã lăn ra đất, sau đó còn liên tiếp tức giận dùng chân giẫm lên người kia – Ta bảo đi gọi người cũng lâu như thế, đúng là đáng chết mà.

-Nhị gia tha mạng! Nhị gia tha mạng! Nô sai rồi! Nhị gia tha mạng! – Gia nô bị đánh không thương tiếc kia không ngừng lên tiếng cầu xin, nhưng Nhị gia không có lập tức dừng lại. Khi Nhị gia đánh người kia, trong một khắc đã dừng lại, quay sang nhìn cậu hét lớn – Nhìn cái gì, còn dám nhìn ta. Gọi ngươi cả buổi sao bây giờ mới xuất hiện...

Nói rồi Lý Đông Hải chỉ vào đống mảnh sành bừa bộn trong phòng, giọng điệu không thể khó nghe hơn -...Còn căng mắt ra nhìn ta, không mau đi dọn dẹp đi. Hay là muốn ta nằm ngủ trong một căn phòng đầy mảnh sành thế này!

Bả vai Lý Ngân Hách run lên từng đợt, dẫu cho rằng người hôm nay bị đánh không phải là cậu. Lý Đông Hải nhìn dáng người gầy gò lướt qua, sau đó ngoan ngoãn ngồi xuống bắt đầu nhặt những mảnh sành. Hắn biết cậu rõ ràng là đang sợ hắn, nhưng hiện tại chỉ có thể để cho Lý Ngân Hách sợ hắn, nếu không cậu thật sự sẽ gặp nguy hiểm.

Bọn gia nô có mặt trong căn phòng lần lượt đều bị đánh, nặng có nhẹ có, xong xuôi tất cả đều bị đuổi ra ngoài. Dặn dò tất cả mọi người phải cách xa phòng hắn, ngày hôm nay hắn muốn dạy dỗ phu nhân. Bấy giờ trong phòng chỉ còn lại một mình hắn và cậu. Lý Đông Hải một cách mạnh bạo đóng sầm lại cửa chính, tiếng đóng cửa mạnh đến nỗi làm cậu đánh rơi cả mảnh sành đang cầm trên tay.

Tiếng mảnh sành rơi xuống đá động đến Lý Đông Hải, trong một khoảnh khắc Lý Đông Hải lột bỏ toàn bộ vẻ bề ngoài hung dữ lạnh lẽo, hắn chạy đến đem Lý Ngân Hách ôm vào lòng. Thế nhưng khi hai tay vừa mới chạm vào lớp quần áo của cậu, Lý Ngân Hách đã giật mình ngã xuống, trong miệng còn lập tức theo bản năng mà nói – Nhị gia, em sai rồi!

Lý Đông Hải không những không tức giận, ngược lại biết cậu đang sợ, hắn một lần nữa kéo người kia vào lòng – Không sao...em không sai...ta cũng không tức giận...đừng sợ...

Người dưới thân không nói được thêm lời nào, này Lý Đông Hải sao có thể dám trách cậu, chỉ có thể tự bản thân tận hưởng những điều bản thân đã làm ra. Đông Hải giữ người trong lòng một lúc, rốt cuộc là chính hắn tự tay bóp nát dáng vẻ tươi cười của cậu, hắn không thể trách kẻ khác.

-Đừng sợ...em xem ta giữ đúng lời mình nói...ta chỉ giả vờ lừa gạt bọn gia nô thôi...- Đông Hải đẩy cậu ra, nhìn xuống hai tay đang giữ chặt lấy nhau của cậu. Hắn chỉ trước mặt cậu la mắng bọn gia nhân, vậy mà tiểu đáng thương này đã sợ thành cái dạng này rồi. Vậy mà kiếp trước khi hắn sa cơ lỡ vận, cũng là người này mặc kệ tất cả chạy theo bên cạnh hắn.

Lý Đông Hải âm thầm hít sâu hơi thở, đem sự chua xót nơi đáy lòng đè xuống, sau đó tự điều chỉnh lại cảm xúc trên gương mặt, ôn nhu dùng tay bao lại hai tay Lý Ngân Hách cười nói – Em sợ ta thế này, ta sẽ đau lòng lắm...đừng sợ ta nữa được không?...

Lý Ngân Hách nghe Lý Đông Hải lời này chỉ cảm thấy đầu quả tim đều mềm mại, thậm chí còn bị người dùng sức tẫn nhẹ một cái. Mặc dù nét sợ hãi trên gương mặt vẫn còn, nhưng lần này cậu đã đáp lại lời của Nhị gia – Ưm...em xin lỗi...đáng ra...đáng ra em không nên sợ ngài...tiên sinh...em lại sai rồi!

Lý Đông Hải cười tiếp tục nói – Được rồi! Được rồi! Tiên sinh không trách em. Nào, mau đưa tay ta xem thử, ban nãy nhặt mảnh sành có bị trầy xước da thịt hay không?

Lý Ngân Hách ngoan ngoãn mở ra hai lòng bàn tay, dâng lên cho Lý Đông Hải xem. Hắn nhìn da tay mềm nhũn, nhăn nhúm, chạm vào còn có cảm giác lạnh thấu xương. Đời trước hắn không từ thủ đoạn đem cậu đánh cho chết đi sống lại, vậy mà giờ phút này, đối diện với một bàn tay lạnh lẽo, hắn lại không cầm được đau lòng

-Em xem em, buổi sáng nay đã làm gì, tay đều cóng hết rồi.

Lý Ngân Hách lần này liền cười phì – Ngài...tiên sinh...đừng khẩn trương...em chỉ là đem mền gối trong phòng đi tẩy...

-Tự mình đi tẩy sao? Không phải ta đã nói em muốn làm gì cũng phải nói gia nhân trong nhà phụ giúp à? – Lý Đông Hải cực kỳ bất mãn với Lý Ngân Hách, thế nhưng mặc dù ngoài miệng la cậu như vậy, bàn tay lại rất thành thật đem hai bàn tay nhỏ đưa lên miệng hà hơi ấm vào.

Cái cảm giác từ trước đến nay chưa được trải qua, chỉ có mấy ngày lại không ngừng được dỗ ngọt. Lý Ngân Hách không hiểu Nhị gia gặp phải sự tình tình gì mà đột nhiên biến đổi lớn như thế, cảm thấy như Nhị gia gần như đổi thành một con người khác

-Sao thế? Đột nhiên nhìn ta chăm chăm như vậy? – Lý Ngân Hách ngượng ngùng cắn cắn môi, đánh bạo hỏi một câu – Nhị gia! Chăn mền em đều giặt sạch rồi phơi nắng, trong phòng cũng quét sạch sẽ gọn gàng, vậy, buổi tối Nhị gia có thể ghé qua không?

Lý Đông Hải cong cong khoé miệng, hoá ra là vấn đề này. Sống lại một đời hắn chưa bao giờ dám nghĩ qua, vậy mà chính mình lại vì một lời nói của Lý Ngân Hách mà xao xuyến tâm can. Lý Đông Hải không được mà nở rụ nụ cười, đem hai ngón tay kẹp lại rồi ngắt chóp mũi của cậu – Được được được, tối nay lại ghé qua xem em.

Lý Ngân Hách thật thích Nhị gia cưng chiều mình, mỗi lời nói của Nhị gia đều đem cậu là bảo bối quý giá mà nuông chiều, loại cảm giác này chính là như người ta nói sao, bị người khác thương đến mụ mị đầu óc

-Nào, nhanh đứng lên, qua ghế ngồi xuống! – Lý Ngân Hách được Nhị gia đỡ lên ghế, xong hắn đem mấy mảnh sành đá gọn qua một bên – Để đó một lát ta kêu gia nhân dọn dẹp, em ngồi yên đợi ta một lát.

Lý Ngân Hách không biết Lý Đông Hải rốt cuộc muốn đi đâu, chỉ thấy Nhị gia đi ra phía buồng sau, rất nhanh liền mang ra mấy túi lớn túi nhỏ, lỉnh kha lỉnh kỉnh đặt hết tất cả lên bàn. Trước vẻ mặt vừa khó hiểu vừa tò mò của cậu, hắn hơi hơi cười, đem miệng túi mở ra

-Đây là tất cả đồ vật ở chỗ ta, một lát nữa cho thêm bộ ấm trà Tây Thi Lục Sa Hoa Mận vào nữa. Ngoài trừ vài bộ quần áo mới ta mua cho em, thì chăn mền, đèn ngủ, bồ đoàn, bình hoa và các đồ vật khác đều là từ chỗ ta. Uỷ khuất em một chút, mấy thứ lặt vặt này đều bị ta làm cho móp méo, nhưng mà tất cả đều còn dùng được...

Lý Ngân Hách cảm xúc vô cùng bất ngờ, Nhị gia này là đang hợp thức hoá việc đưa đồ cho cậu dùng sao!

-Quần áo ta cố ý lựa các loại vải tối màu một tý, nhìn có vẻ không đẹp nhưng thật sự là đồ mới. Giày dép mới, cả vớ nữa, sau này lạnh thì mặc nhiều một chút. Còn có, trong này có vài túi trà thơm, buổi tối pha một ấm trà để trong phòng, trà này có hoà thêm một ít thảo dược, sẽ giúp em ngủ ngon hơn, chưa hết, còn...

Lý Đông Hải cứ mãi luyên thuyên không hồi dứt, hắn không để ý người bên cạnh đôi mắt từ lúc nào đã long lanh. Cậu còn không kịp để hắn kết thúc lời nói, đã vội vàng ôm lấy hắn, tiếng nói cũng nức nở - Nhị gia, em thích lắm, thật sự thích lắm.

Lý Đông Hải nhìn thấy bảo bối nhỏ vì vài món đồ cũ hắn chuẩn bị mà vui đến bật khóc, tâm trạng dù tốt cũng xen lẫn chút xót xa. Hắn đem tay ôm lấy cậu, dịu dàng vỗ về - Một lát em phải mang hết tất cả về, nếu có người hỏi, cứ nói là đồ cũ ta bắt em đem đi vứt.

Lời này vừa trầm vừa ấm, rót vào tai thật sự như muốn dìm chết Lý Ngân Hách. Tuy Lý Ngân Hách sẽ không thật sự khóc ngất lên, nhưng cơ hồ nghẹn ngào đến độ không nói được tiếng đàng hoàng, chỉ có thể dùng giọng mũi "ừm ừm" mấy tiếng có lệ

Khung cảnh này kéo dài trong mấy khắc, sau đó trong nháy mắt, Lý Đông Hải như bỗng nhớ đến điều gì, lại đổi giọng trêu chọc – Em đó, đừng tưởng khóc lên thì ta sẽ bỏ qua cho em, từ nãy giờ em gọi ta là gì hả?

Lý Ngân Hách ngẫm lại, quả thật nãy giờ gọi Nhị gia và tiên sinh lẫn lộn cả lên, tuy nhiên quả thật cậu có gọi hai chữ Nhị gia, thế này, chắc chắn sẽ bị phạt. Lý Đông Hải thấy vật nhỏ cứ mãi tựa vào mình trốn tránh, càng cố ý nói đông nói tây – Đây là thế nào? Làm sai lại không chịu bị trừng phạt?

Hai bên tai Lý Ngân Hách vốn dĩ đã hồng bây giờ lại càng hồng hơn. Nghĩ đến cái hôn phạt lần gần đây nhất, Lý Đông Hải không tự giác ngứa ngáy trong lòng. Bảo bối nhỏ của hắn lúc này mới chậm rì rì đẩy hắn ra, nhìn hắn nụ cười ranh ma mà cậu lại không phản bác được câu nào.

-Lý Đông Hải nghiêng đầu, đem cái má hất về phía cậu – Nhanh lên nhanh lên, chịu phạt nào!

Lý Ngân Hách bất mãn bặm môi phồng má, thế mà vẫn rất hiểu chuyện, cậu đem môi mình dán lên má hắn, chóp mũi cũng chạm lên da thịt hắn, cẩn thận hít một cái rồi nhanh chóng dứt ra. Lý Đông Hải nụ cười càng sâu thêm, hài lòng bẹo má cậu - Bảo bối thật ngoan!

Hai người không thể tiếp tục ở lâu, Nhị gia cẩn thận dặn dò cậu khi rời đi vẻ mặt phải diễn thảm một chút. Chưa hết, không biết Lý Đông Hải từ đâu lôi ra một cái hộp bột màu đỏ sẫm, hắn đem bột màu vẽ mấy đường ngang dọc chi chít lên tay chân mặt mũi của Lý Ngân Hách.

Lý Đông Hải dặn cậu vết này chình là những vết lằn do hắn đánh, bột màu chống nước và sẽ lưu lại trên da vài ngày. Nếu có người vô tình hay cố ý chạm đến, Lý Ngân Hách phải giả vờ rằng đây là vết thương vô cùng đau đớn.

Không biết gia nhân trong nhà có để ý gương mặt cậu trước khi bước vào phòng Nhị gia hay không, tuy nhiên khi bước trở ra thì chỉ có một từ để hình dung – Thảm.

Bọn gia nhân trong nhà không biết rốt cuộc Nhị gia đã làm gì, mà phu nhân khi trở ra thương tích đầy mình, vẻ mặt ngoài đau đớn ra chỉ có sầu não. Trên tay phu nhân khi ra ngoài còn vác theo quá nhiều túi lớn túi nhỏ, người phu nhân nhỏ như vậy, không khỏi khiến nhiều kẻ cũng rũ chút lòng thương.

Lúc phu nhân rời phòng Nhị gia xong, Nhị gia có gọi một số gia nhân khác vào phòng dọn dẹp. Bọn gia nhân vừa cắm cúi làm việc luôn tay, bên tai còn không ngừng nghe Nhị gia trách móc phu nhân

-Đúng là đánh chưa đã tay...không biết cưới về có tích sự gì...đến dọn một căn phòng cũng làm không xong

-Vô dụng, nếu ngay cả mấy túi rác đó cũng không xử lý tốt, thì còn là được tích sự gì nữa.

Đúng như dự đoán, gia nhân trong nhà đều như không dám nói câu nào trước mặt hắn, thế nhưng sau ngày hôm ấy, chuyện Nhị gia lại lần nữa đánh phu nhân của hắn đã bàn tán sôi nổi khắp Lý gia, thậm chí còn lan truyền ra bên ngoài. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro