Chương 6: Đáng yêu
Trương Tử Hạo đọc tin tức trên mạng, thì ra Cung Tuấn không chỉ đơn thuần tới gặp mình, trong lòng đột nhiên có cảm giác khó hiểu, không phải ghen, cũng không phải là khó chịu, mà là tức giận.
Rõ ràng Cung Tuấn từng nói chỉ thích một mình anh ta, giờ thì sao? Đột nhiên lại hẹn hò với Trương Triết Hạn?
Lúc trước Cung Tuấn thực sự đã giúp đỡ Trương Tử Hạo rất nhiều, hiện giờ Cung Tuấn ở cùng Trương Triết Hạn, phải chăng sau này sẽ mặc kệ anh ta? Tài nguyên tốt, kịch bản hay có lẽ sẽ bị người ta cướp mất, nghĩ đến đây, Trương Tử Hạo càng thêm tức giận.
Có lẽ đây là cảm nhận khi món đồ chơi của mình đột nhiên bị người khác giành mất.
Đương nhiên, sau khi chuyện Trương Triết Hạn và Cung Tuấn hẹn hò với nhau được tung ra, địa vị của Trương Triết Hạn ở trong đoàn làm phim cũng được tăng cao. Thái độ của nhân viên đối với anh ấy thay đổi một trăm tám mươi độ, dù sao, ai cũng muốn có chỗ dựa là tập đoàn Cung Thị, chẳng ai dám đắc tội với người của Cung tổng.
"Ừm... Triết Hạn à, hôm qua mọi người đều bối rối, cho nên không kịp hô cắt, xin lỗi nhé."
"Không sao, em hiểu, đạo diễn không cần nói những điều này với em."
"Vậy có cần thêm cảnh diễn cho cậu hay là gì đó không?"
"Không cần đâu, em cảm thấy kịch bản này rất hay, nhân vật Trần Thâm này thực ra không cần nhiều cảnh lắm, em chỉ cần diễn ra cảm xúc mà anh ta nên có là được rồi. Cảm ơn đạo diễn."
Nhưng chuyện gì cũng có hai mặt, Trương Triết Hạn quả thực được nhiều người quan tâm hơn, nhưng anh ấy cũng phát hiện ra càng ngày càng có nhiều người xa lánh mình.
Theo lý mà nói, loại diễn viên không tên tuổi như anh ấy sẽ không có fan cuồng, fan của anh khá hiền lành, không làm ra những chuyện như thế.
Những người đang ngấm ngầm theo dõi Trương Triết Hạn, có lẽ là loại người khác.
Lúc trước hình như Cung Tuấn đã nói với anh ấy chuyện này, cho nên Trương Triết Hạn không để ý lắm, dù sao hẹn hò với một nhân vật như Cung Tuấn quả thực phải trả một cái giá nhất định.
Đột nhiên, điện thoại di động của Trương Triết Hạn đổ chuông.
Xem ghi chú người gọi đến, là Cún Ngốc.
"A lô? Sao vậy Tuấn Tuấn, nhớ anh à? Có muốn ông xã thơm một cái không?"
Những người khác trong xe: "..."
Cung Tuấn ở đầu dây bên kia ngẩn người, anh không ngờ Trương Triết Hạn lại có thể tiêu hóa xong chuyện ngày hôm qua nhanh như vậy.
Đúng vậy, bản thân Trương Triết Hạn chính là một người như thế, bất kể là chuyện gì, chỉ cần ngủ một giấc, cùng lắm là đăng một đoạn văn đa sầu đa cảm lên vòng bạn bè, thế là chuyện cứ vậy mà trôi qua trong mắt người khác.
Bản thân Trương Triết Hạn cũng chỉ chôn giấu nó trong lòng, chậm rãi tiêu hóa, tuyệt đối không cho người khác có cơ hội thương xót.
Người khác... xem ra Cung Tuấn vẫn trở thành "người khác" kia.
"Hôm qua... anh, không sao chứ? Buổi tối công ty đột nhiên có việc, cho nên không kịp tới tìm anh. Tối nay chúng ta ra ngoài đi dạo nhé."
"Không sao, anh có thể sao được chứ? Không nói nữa, đợi anh kết thúc công việc, gọi điện thoại em tới đón anh nhé."
Không sao? Làm sao mà không sao cho được? Hôm qua vì dầm mưa, buổi tối Trương Triết Hạn sốt đùng đùng, nhưng anh ấy lười đi bệnh viện, cứ thế chịu đựng cả một đêm, sáng nay còn phải dùng đồ trang điểm để khiến mình có chút khí sắc.
Trương Triết Hạn làm việc đến hơn chín giờ tối mới xong.
"A lô, Tuấn Tuấn, anh xong rồi, em tới đón anh nhé."
Giọng nói chuyện điện thoại của Trương Triết Hạn rất lớn, giống như cố ý để Trương Tử Hạo nghe được vậy.
Không biết vì sao, kể từ khi Trương Triết Hạn biết Cung Tuấn thích Trương Tử Hạo, chẳng hiểu sao anh ấy lại ghét Trương Tử Hạo, mặc dù anh ấy và Cung Tuấn chỉ là đóng kịch, nhưng vẫn muốn chọc tức Trương Tử Hạo một phen.
"Được, Hạn Hạn, em tới ngay đây."
"Ừm, đợi em, chụt..."
Dường như mọi thứ đều chưa từng thay đổi, họ vẫn đang lập lờ giữa ranh giới thật giả, ân ái nồng nàn như một tháng trước, qua thời gian việc chuyển đổi cũng vô cùng tự nhiên.
"Triết Hạn, sắp đi hẹn hò hả? Hâm mộ ghê."
"Ha ha ha, bó tay rồi, vị trong nhà kia dính người quá." Trương Triết Hạn trêu chọc.
Không lâu sau, Cung Tuấn đi chiếc xe sang của mình tới.
"Công chúa cao quý, đợi lâu rồi hả, mau lên xe đi." Cung Tuấn ôm lấy hông Trương Triết Hạn, đưa anh ấy vào xe.
Trương Triết Hạn cũng không tỏ ra yếu thế: "Tới rồi à? Cưng của anh."
Một loạt động tác khiến những người khác phải nhìn đến ngây người, đôi tình nhân này quá xà nẹo.
Cung Tuấn đóng cửa xe, nhưng bàn tay ôm trên người Trương Triết Hạn vẫn chậm chạp không buông ra, mãi đến khi anh ấy lên tiếng:
"Tuấn Tuấn, hiện giờ không còn ai rồi, chỉ có trợ lý của em đang lái xe thôi, cho nên, cái tay hư đốn của em có phải nên bỏ ra rồi không?"
Mặt Cung Tuấn thoáng cái đỏ ửng:
"Xin lỗi, xin lỗi, ừm... cảm giác... rất tốt, không nhịn được."
"..."
"Bởi vậy, hôm nay em nói muốn đưa anh ra ngoài đi dạo, là thật hay là đóng kịch?" Trương Triết Hạn ổn định tâm trạng, hỏi.
"Thật, chuyện này tuyệt đối là thật, việc đó... em... em còn mua thức ăn rồi, chúng ta ra ngoài đi dạo xong, em sẽ làm đồ ăn khuya cho anh."
"Thôi, không đi dạo nữa, hiện giờ hai chúng ta chính là tiêu điểm của sự chú ý, bị người ta chụp được chẳng phải lại lên hotsearch sao? Anh cũng không muốn thế, cứ đến thẳng nhà em đi."
"Đến... đến nhà em?"
"Đúng vậy, không phải em nói mua thức ăn rồi sao, vừa khéo anh cũng muốn nếm thử tài nấu nướng của Cung tổng."
Nghe những lời này được nói ra từ miệng Trương Triết Hạn, trong lòng Cung Tuấn vô cùng phức tạp, anh ấy chủ động đề nghị đến nhà mình, điều này khiến Cung Tuấn cảm thấy vô cùng vui vẻ.
Nhưng anh cảm nhận được, Trương Triết Hạn vạch ra giới hạn rất rõ ràng. Trước kia, khi họ ở riêng với nhau, sẽ dùng những biệt danh buồn nôn để gọi đối phương, nhưng hiện giờ, trong tình huống chỉ có hai người, Trương Triết Hạn lại gọi anh là Cung tổng, điều này khiến trong lòng anh rất khó chịu.
Trong lúc Cung Tuấn suy nghĩ vẩn vơ, tay Trương Triết Hạn đột nhiên khẽ sờ lên mặt Cung Tuấn.
"Nghĩ gì thế đồ ngốc, em không biết biểu cảm này của em rất đáng yêu sao?"
Gương mặt Cung Tuấn càng đỏ hơn, ánh mắt không biết nên nhìn vào đâu, bởi vì lúc này khoảng cách giữa hai người họ rất gần, anh ngượng ngùng không dám nhìn Trương Triết Hạn.
Chỉ len lén liếc nhìn miệng Trương Triết Hạn đã khiến trong lòng Cung Tuấn loạn như ma.
Trương Triết Hạn bị dáng vẻ này của Cung Tuấn chọc cười.
"Ha ha ha, không ngờ lúc ở riêng tổng giám đốc của tập đoàn Cung Thị lại đáng yêu như vậy, chết cười."
Anh ấy vừa dứt lời, trợ lý Mã đang lái xe thầm lẩm bẩm trong lòng, bình thường Cung tổng luôn lạnh nhạt với nhân viên, không ai dám đến gần, sao giờ lại có người cảm thấy anh ta đáng yêu chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro