Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Lỡ miệng


Hôm sau, từ sáng sớm Cung Tuấn đã ra khỏi giường.

Anh nhìn phòng bếp của Trương Triết Hạn, không có nồi, chẳng có muôi, đồ gia vị cũng quá hạn rồi...

Tên này, chưa từng mở bếp hay sao?

Phòng bếp quả thực không có đồ gì.

Ôi... Anh quay lại phòng ngủ, nhìn Trương Triết Hạn đang ngủ say, vén mái tóc anh ấy lên.

Trong lúc Cung Tuấn đang mê mẩn ngắm nhìn Trương Triết Hạn, thì điện thoại của anh ấy đổ chuông.

Cung Tuấn vội vàng cầm lên, sợ tiếng chuông đánh thức Trương Triết Hạn.

"A lô, anh Tiểu Vũ, bây giờ Hạn Hạn còn đang ngủ." Cung Tuấn thấp giọng nói với zy.

"Cung Tuấn?" Tiểu Vũ nghi ngờ hỏi lại.

"Vâng, em đây." Cung Tuấn cười đáp.

"Cậu... mẹ kiếp... nhanh vậy sao?" Tiểu Vũ không hiểu nổi.

"Vẫn chưa đâu ạ, tối qua Hạn Hạn nói vết thương trên tay em không thích hợp vận động mạnh, cho nên còn chưa có... ha ha." Cung Tuấn cười ngốc nghếch ở đầu dây bên kia.

"Mẹ kiếp, tôi hỏi việc ấy à? Trong đầu óc cậu toàn thứ đồi trụy gì vậy? Ý của tôi là hai người đã giảng hòa rồi?" Tiểu Vũ dò hỏi.

"Đương nhiên, em là ai chứ? Bây giờ em đã giữ chặt được Hạn Hạn rồi, lần này chắc chắn không chạy được."

"Tôi thấy ngược lại đấy, là cậu ta giữ chặt lấy cậu thì có. Sáng sớm ngày ra, tôi trêu chọc ai mà đi gọi điện thoại chứ?"

"Đúng rồi, lát nữa gọi Trương Triết Hạn dậy, phiền chết đi được, đã bảo hôm nay tiếp tục chụp tạp chí cơ mà, giờ vẫn còn ngủ?" Tiểu Vũ rốt cuộc cũng nhớ ra mục đích gọi điện thoại.

"Vâng, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ."

Cúp điện thoại xong, Cung Tuấn chạy vào phòng ngủ.

"Bảo bối, dậy thôi." Cung Tuấn nhéo mặt Trương Triết Hạn.

"Đừng nghịch, để anh ngủ thêm chút." Trương Triết Hạn đẩy tay Cung Tuấn ra.

"Không được, không dậy là không kiếm được tiền đâu." Cung Tuấn khẽ thì thầm vào tai Trương Triết Hạn.

Tiện thể, anh từ từ kéo Trương Triết Hạn dậy.

Trương Triết Hạn dụi mắt: "Không có sức, mau hầu hạ anh thay quần áo đi."

"Được, em hầu hạ anh thay quần áo." Nói xong, Cung Tuấn đi đến trước tủ quần áo của Trương Triết Hạn, lấy một bộ kín đáo nhất.

"Nào, xỏ tay vào đây."

"Tay kia, cũng xỏ vào, không đúng, không đúng, chỗ này cơ, Hạn Hạn, cho vào đây."

"Chui đầu vào, được rồi, ngoan lắm."

Cung Tuấn không ngừng nói, giống như đang dỗ trẻ con vậy.

Trương Triết Hạn mặc vào mới thấy không thích hợp.

"Mặc cái này, em muốn anh nóng chết à, đang mùa xuân, không phải mùa thu đâu." Trương Triết Hạn trừng mắt nhìn Cung Tuấn.

"Không sao, em xem dự báo thời tiết, hôm nay sẽ có mưa đó." Cung Tuấn cười nói.

"Được rồi, tùy em." Trương Triết Hạn đứng dậy, chuẩn bị đi đánh răng rửa mặt.

Làm xong, Trương Triết Hạn dặn Cung Tuấn: "Anh đi làm đã, hôm nay em dọn dẹp đồ cẩn thận chút."

Nói xong, anh ấy hôn lên trái Cung Tuấn.

"Được rồi." Cung Tuấn hài lòng cười.

"Nhớ ăn sáng đó." Anh còn bổ sung một câu.

Đợi Trương Triết Hạn đi, Cung Tuấn dọn dẹp trong nhà xong rồi ra ngoài.

Lúc này Trương Triết Hạn cũng đã tới chỗ làm việc.

"Ê, cuối cùng ông cũng tới." Tiểu Vũ đứng dậy.

Trương Triết Hạn ngượng ngùng cười với các nhân viên khác, sau đó vào chụp.

Trong lúc chụp, Trương Triết Hạn sai Tiểu Vũ: "Bây giờ ông không cần chờ tôi ở đây, tôi chụp xong tự mình về là được. Ông đi tìm Cung Tuấn đi, hôm nay em ấy muốn dọn tới chỗ tôi, tôi sợ em ấy nhiều đồ, ông qua đó giúp một tay.

"Đến chỗ cậu ta vác đồ? Coi tôi là cu li à, không đi, không đi."

"Huống hồ chỗ cậu ta xa lắm, cả căn phòng cũng không chứa nổi hai người, tôi đi làm gì, đến chịu tội à? Không đi, dứt khoát không đi."

Trương Triết Hạn sửng sốt:

"Xa lắm? Cả phòng không chứa nổi hai người?" Trương Triết Hạn lặp lại lời Tiểu Vũ vừa nói, mang theo sự nghi ngờ.

"Ừm... à, thì... đó là thật." Tiểu Vũ sờ mũi.

"Sao em ấy lại ở đó? Em ấy không ở khách sạn à?" Trương Triết Hạn hỏi Tiểu Vũ.

"Là khách sạn, nhưng mà... chỉ là hơi nhỏ, ôi, ông đừng nói nữa, tôi cũng không rõ lắm." Tiểu Vũ hốt hoảng trong lòng.

"Vì sao chứ? Em ấy đường đường là tổng giám đốc tập đoàn Cung Thị, sao lại ở nơi đó? Ông mau nói cho tôi biết, Tiểu Vũ, có phải ông biết chuyện gì không?" Giọng Trương Triết Hạn dần lớn hơn.

Tiểu Vũ không nói gì.

"Ông không nói đúng không? Vậy để tôi tự điều tra!" Trương Triết Hạn nói xong, ra khỏi chỗ chụp tạp chí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro