Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Ôm anh, em mới ngủ được


"Đau không?" Trương Triết Hạn đỏ mắt hỏi Cung Tuấn.

"Đau, đau chết luôn ấy, Hạn Hạn, hay là..." Cung Tuấn đột nhiên áp sát Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn giơ tay ngăn Cung Tuấn đang định đến gần.

"Đừng nhúc nhích, cánh tay em hiện giờ không thích hợp vận động mạnh, biết chưa?"

Cung Tuấn lập tức trưng ra vẻ mặt thất vọng.

"Được rồi..."

Hai người im lặng một hồi.

"Tuấn Tuấn, qua ở với anh đi." Trương Triết Hạn lên tiếng trước.

Chớp mắt, trên gương mặt tuấn tú của Cung Tuấn hiện ra nụ cười tươi rói.

"Thật sao? Được được, Hạn Hạn, ừm, ngày mai, ngày mai em sẽ chuyển tới."

Cung Tuấn cọ đầu vào cổ Trương Triết Hạn, uốn éo trong lòng anh ấy, không biết còn tưởng anh ấy sắp làm cha.

Trương Triết Hạn mỉm cười: "Đồ ngốc."

Cung Tuấn thuận thế gối lên đùi Trương Triết Hạn, cả người nằm trên ghế sô pha, mắt nhìn chằm chằm vào mặt Trương Triết Hạn.

"Hạn Hạn, anh thật sự rất đẹp, em cảm thấy cả đời này ngắm anh cũng không chán." Cung Tuấn nhỏ giọng khen.

"Được được, vậy cả đời này anh đều cho em ngắm, được chưa?" Trương Triết Hạn vừa nói vừa vuốt ve mái tóc Cung Tuấn.

Đột nhiên Cung Tuấn ngồi dậy, xuống khỏi ghế, ngồi xổm trước mặt Trương Triết Hạn.

"Hạn Hạn, lúc trước anh nói với em là buông xuống hết rồi, là gạt em hay là..."

Cung Tuấn còn chưa dứt lời, ngón tay Trương Triết Hạn đã đụng vào môi anh.

"Đồ ngốc này, cho dù anh thực sự buông xuống, anh cũng không ngại yêu em một lần nữa."

Trương Triết Hạn nâng mặt Cung Tuấn lên, để trán hai người chạm vào nhau.

"Tuấn Tuấn, lúc trước anh hơi nặng lời, nếu có câu nào khiến em đến giờ vẫn còn không thoải mái, thì em có thể nói cho anh biết, anh không biết trong lòng em có bất cứ sự khó chịu nào, biết chưa?"

Cung Tuấn chợt bế thốc Trương Triết Hạn lên.

Trương Triết Hạn bị bế lên bất ngờ, cả người cứng lại.

Dù sao là một người đàn ông, anh ấy chưa từng được bế công chúa.

Trương Triết Hạn không phản kháng hay giãy dụa, anh ấy hưởng thụ cái ôm của Cung Tuấn.

"Được rồi, được rồi, thả anh xuống, anh tự mình đi được, chú ý vết thương trên tay em, đừng để rách ra, rách ra nữa là anh kệ em đó." Trương Triết Hạn nhẹ nhàng nói.

Cung Tuấn bế Trương Triết Hạn lên giường, sau đó mình cũng nằm lên, bởi vì hình thể cao lớn, cả ngày Trương Triết Hạn rúc vào trong lòng Cung Tuấn.

Cung Tuấn cười nói: "Được rồi, để thế này, tắt đèn đi ngủ thôi."

Nói xong, Cung Tuấn nhắm hai mắt lại, nhưng miệng vẫn còn lầm bầm nói chuyện.

"Được ôm mãi anh như thế này thì tốt, sau này sẽ không gặp ác mộng nữa."

Trương Triết Hạn khẽ sờ lên đôi mắt đang nhắm của Cung Tuấn.

"Tuấn Tuấn, chúng ta kết..."

Trương Triết Hạn còn chưa nói hết, Cung Tuấn đã dùng miệng của mình chặn lại.

Trương Triết Hạn đành phải gắng gượng nuốt lại những lời định nói.

Sau đó Cung Tuấn mới lên tiếng:

"Đồ ngốc, những lời này giữ lại để sau này em nói với anh." Cung Tuấn ôm Trương Triết Hạn chặt hơn.

Trương Triết Hạn đẩy anh ra: "Xí, ai nói mà không giống nhau. Được rồi, được rồi, ngủ đi, đừng dựa gần quá như vậy, làm anh nóng chết mất."

Nói xong, Trương Triết Hạn đưa lưng về phía Cung Tuấn.

Cung Tuấn dịch người lại, một lần nữa mặt dày ôm lấy Trương Triết Hạn.

"Đừng mà, em muốn ôm anh, ôm anh em mới ngủ được."

Nói xong, tay anh còn đặt lên hông Trương Triết Hạn, đầu vùi vào tóc anh ấy, ra sức ngửi.

"Vợ của em thơm thật đấy." Cung Tuấn đắc ý cười.

Trương Triết Hạn đột nhiên xoay người.

"Em vừa gọi là gì?" Trương Triết Hạn nhéo mặt Cung Tuấn.

"Ôi, đau, Triết Hạn, bỏ tay ra nào." Cung Tuấn lập tức rơi xuống thế hạ phong.

Trương Triết Hạn nhéo một lúc mới buông tay.

"Sau này miệng còn không nghe lời sẽ xuống tay mạnh hơn, nghe chưa?"

"Được được, vợ nói gì cũng đúng."

"..." Trương Triết Hạn không nói gì.

Thôi bỏ đi, theo em ấy vậy.

Trương Triết Hạn ôm lại Cung Tuấn: "Được rồi, ngủ đi, đồ ngốc của anh."

"Ngủ ngon, Hạn Hạn."

"Ngủ ngon, Tuấn Tuấn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro