Chương 34: Roger
Trời bắt đầu đổ mưa, Cung Tuấn vẫn đứng ở sân golf không nhúc nhích, mưa rơi ướt áo anh, như đang gõ mạnh vào lòng anh.
Thật sao? Đã buông xuống rồi...
Anh ấy cứ thế... buông xuống hết rồi...
Hạn Hạn, khó khăn lắm em mới có dũng khí tới tìm anh, vậy mà anh lại buông tay...
Tạo hóa trêu ngươi, đúng là tạo hóa trêu ngươi...
Cung Tuấn ngơ ngác đứng đó rất lâu, mãi đến khi có nhân viên đến nhắc nhở trời mưa nơi này phải đóng cửa, hoặc là anh có thể đi vào trong luyện bóng, Cung Tuấn mới chậm rãi bước đi.
Lúc này, Trương Triết Hạn ở trên tầng nhìn theo Cung Tuấn, cắn môi một cái thật mạnh.
Cậu thanh niên đi tới bên cạnh Trương Triết Hạn.
"Tiểu Triết, có chuyện gì anh có thể nói với tôi, đừng giấu trong lòng một mình." Cậu ta an ủi Trương Triết Hạn.
Trương Triết Hạn gắng gượng nở nụ cười.
"Không sao, Roger, vừa rồi cảm ơn cậu đã giải vây giúp tôi." Trương Triết Hạn vỗ vai cậu ta.
"Có gì đâu, tôi vừa nhìn đã cảm thấy anh ta không bình thường, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống anh, cho nên tôi không đi, đợi ở đằng sau quan sát một lúc."
"Nhưng anh thực sự không sao chứ?" Roger lo lắng nhìn Trương Triết Hạn.
"Có thể làm sao? Đều đã qua rồi, mấy hôm nữa cậu ta cũng sẽ quay về, cậu đi làm việc của mình trước đi. Để mình tôi yên tĩnh là được rồi." Trương Triết Hạn cười nói.
Roger là phiên dịch viên được Trương Triết Hạn tuyển ở nơi này. Anh ấy không giỏi Tiếng Anh lắm, nên đã đăng thông báo tuyển người phiên dịch và dạy tiếng Anh cho mình.
Hiện giờ Trương Triết Hạn chủ yếu làm người mẫu quảng cáo ở nước ngoài, hoặc là chụp một vài tạp chí.
Nếu có đoàn phim của Trung Quốc đến đây biểu diễn, thỉnh thoảng Trương Triết Hạn cũng tham gia.
Anh ấy biết Roger không thích mình, vì lúc họ quen biết, cậu ta đã nói rằng mình đang ở đây đợi một người, đợi một người rất quan trọng.
Trương Triết Hạn cũng nói cho Roger biết mình cũng đang chời một người.
Cho nên họ nhanh chóng thân thiết, giống như tìm được người đồng cảm.
Chỉ có điều sau này Trương Triết Hạn không nhắc đến chuyện ấy nữa.
Roger vỗ vai Trương Triết Hạn, cậu ta biết mình ở đây cũng chẳng có tác dụng gì.
Sau khi Roger đi, Trương Triết Hạn lấy điện thoại ra gọi cho Tiểu Vũ.
"Ông đang chết ở đâu rồi?" Trương Triết Hạn lập tức hỏi với giọng tức giận.
Đầu dây bên kia im lặng một hồi mới từ từ đáp lại:
"Tôi hả, tôi ở tầng một đây, tầng một nhiều gái xinh, ông đừng có xuống đây đi. Tôi còn chưa tán được em nào, ông qua đây chưa biết chừng sẽ chiếm hết sự chú ý."
"Được rồi, không nói thì không nói, ông muốn về thì về trước đi, tôi đi dạo ở tầng một đã."
Tiểu Vũ dứt lời vội vàng cúp điện thoại.
Ở bên kia cuộc gọi...
Cung Tuấn nhìn Tiểu Vũ.
"Sao rồi? Không bị lộ tẩy chứ?" Cung Tuấn hỏi.
"Chắc là không." Tiểu Vũ đáp.
"Cậu chưa nói cho cậu ta biết hả?" Tiểu Vũ hỏi tiếp.
Cung Tuấn mỉm cười.
"Nói cho anh ấy biết làm gì? Không cần thiết, làm thế giống như Triết Hạn nợ em vậy."
"Nhưng cậu không nói thì cậu ta mãi mãi cũng không biết được, có lẽ cậu ta cũng không để ý đến cậu nữa."
"Cậu cũng biết, con người cậu ta rất cứng đầu." Tiểu Vũ khuyên Cung Tuấn.
"Không sao, con đường năm đó là do em tự lựa chọn, không liên quan gì đến Triết Hạn. Hiện giờ anh ấy không yêu em, không có nghĩa là sau này sẽ không yêu em, em sẽ cố gắng để anh ấy thích mình." Cung Tuấn cười ngây ngô.
"Em rất tự tin, anh Tiểu Vũ, anh đừng nghĩ em yếu mềm như thế được không?"
Tiểu Vũ trừng mắt với Cung Tuấn một cái: "Tôi nhìn đủ rồi."
"Đúng rồi, người nước ngoài kia có quan hệ thế nào với Hạn Hạn, Hạn Hạn thích cậu ta à? Cứ cảm thấy cậu ta có mưu đồ bất chính." Cung Tuấn siết chặt tay, hỏi.
"Không, Triết Hạn không thích cậu ta, nếu thích thì đã không có chuyện của cậu rồi, chưa biết chừng đã sớm ở bên nhau rồi." Tiểu Vũ trả lời rất chắc chắn.
"Cũng phải, nhưng mà... có phải tên ngoại quốc kia thích Triết Hạn không, làm sao họ quen nhau?" Cung Tuấn tiếp tục hỏi.
"Phiên dịch viên mà Triết Hạn tuyển, quen cũng lâu rồi, đến đây tìm cậu ta."
"Cậu đừng cứ gọi là tên ngoại quốc, người ta có tên đó, tên là Roger, quả thực đã giúp đỡ Triết Hạn rất nhiều, tôi cũng không chắc chắn cậu ta có thích Triết Hạn không, khó nói lắm."
"Đúng rồi, tiếp theo cậu định làm thế nào?" Tiểu Vũ tiếp tục hỏi Cung Tuấn.
Cung Tuấn suy nghĩ một chút rồi đáp:
"Tìm một chỗ ở lại trước, à, hiện giờ Hạn Hạn đang ở đâu? Em tìm một nơi ở gần anh ấy, tiện thể tìm một công việc, dù sao sau này cũng cần phải nuôi Hạn Hạn mà, không có công việc sao được?"
"Thằng nhóc này, lên kế hoạch tốt đấy, nhưng mà bây giờ cậu có tiền không? Nghe nói tập đoàn Cung Thị đã phá sản từ lâu rồi, chỗ ở của Triết Hạn lại không rẻ, tôi sợ không trả không nổi."
Đúng vậy, Cung Tuấn còn chưa cân nhắc đến chuyện này.
"... Vậy cứ tìm một nơi xa xa chút, đợi đến khi tìm được công việc thì ở gần Triết Hạn hơn, sau này mỗi ngày dậy sớm đến tìm anh ấy là được rồi. Không sao, lúc trước tự mình lang bạt em cũng từng làm chuyện như thế rồi." Cung Tuấn vừa cười vừa nói.
"Ôi... Đôi khi cảm thấy hai người các cậu quả thật... đều cứng đầu, tôi không tiện khuyên cậu nữa, có thể giúp được chút nào hay chút ấy thôi." Tiểu Vũ vỗ vai Cung Tuấn.
"Đi đi, nếu không cậu ta sẽ nghi ngờ tôi, cậu cứ thu xếp cho bản thân đi đã, ướt nhẹp hết rồi này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro