Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Đã buông xuống rồi


Được ôm rất lâu, Trương Triết Hạn mới từ từ lấy lại lý trí.

Anh ấy liều mạng đẩy Cung Tuấn ra.

"Cậu làm đau tôi." Trương Triết Hạn lạnh lùng nói.

Cung Tuấn vội vàng buông ra: "Xin lỗi Triết Hạn, em... em không cố ý, vừa rồi, vừa rồi thật sự em không kiềm chế được bản thân, đau ở đâu? Em xem nào."

Nói xong Cung Tuấn giơ tay sờ lung tung lên người Trương Triết Hạn.

Lúc này Trương Triết Hạn nhìn thấy trên tay Cung Tuấn đeo một chiếc nhẫn.

Đây là chiếc nhẫn họ đã tự mình dùng sắt và thủy tinh làm ra hồi còn ở cô nhi viện, tuy đơn giản, nhưng vô cùng tinh xảo, lúc đó hai người chơi trò gia đình, thiếu niên Trương Triết Hạn đã dùng chiếc nhẫn này để cầu hôn Quýt Hồng.

Trương Triết Hạn mỉm cười:

"Cung Tuấn, xem ra cậu nhớ ra rồi?"

"Không đúng, không phải là cái người tên là gì, à, đúng rồi, Trương Tử Hạo đúng không, có phải anh ta lỡ miệng nói gì đó sau đó bị cậu vứt bỏ?"

"Không nên đâu Cung Tuấn, không phải cậu thích anh ta sao, anh ta là ai thì có liên quan gì chứ?"

"Chẳng lẽ còn cứ ôm mãi quá khứ không buông bỏ?"

Những lời này của Trương Triết Hạn hệt như cây kim sắc nhọn đâm thẳng vào tim Cung Tuấn.

Cung Tuấn vội nói bằng giọng có chút nghẹn ngào: "Không phải, không phải như thế."

Trương Triết Hạn nghe xong, hỏi lại: "Không phải như thế? Cung Tuấn, vậy cậu nói cho tôi biết rốt cuộc là như thế nào?"

Cung Tuấn không biết nên trả lời thế nào, anh không dám nói sự thật cho Trương Triết Hạn biết.

Anh biết, nếu Trương Triết Hạn biết chuyện năm đó sẽ tự trách mình, sẽ hận bản thân, anh không muốn tình yêu Trương Triết Hạn dành cho mình có trộn lẫn quá nhiều sự áy náy.

Cung Tuấn cúi đầu, không biết nên nói gì.

Trương Triết Hạn cười lạnh một tiếng:

"Không sao đâu Cung Tuấn, năm đó Hoa Dành Dành đã buông xuống rồi, nếu cậu có người mình thích, không cần vì những chuyện trước kia mà làm trái ý mình, muốn ở với ai thì ở với người đó, tôi sẽ không ngăn cản cậu, cho nên, mời cậu quay về đi."

Cung Tuấn nhìn thoáng qua Trương Triết Hạn.

Đôi mắt anh đã ngấn nước.

Anh nắm lấy vai Trương Triết Hạn:

"Hạn Hạn, anh có ý gì? Sao lại nói là buông xuống? Anh nói cho em biết, em... em..."

"Ý của tôi là, tôi không còn yêu cậu nữa, tôi buông xuống rồi, bất kể là Hoa Dành Dành năm đó hay Trương Triết Hạn hiện giờ, đều đã từ bỏ, cho nên, cậu không cần làm bộ dạng này cho tôi xem."

"Cậu thích ai là quyền tự do của cậu, cả tôi cũng vậy, hiện giờ tôi thích ai, không thích ai, cũng là tự do của tôi, cậu hiểu chưa?"

Trương Triết Hạn nhìn chằm chằm vào Cung Tuấn, nói bằng giọng quyết liệt.

Nước mắt của Cung Tuấn rốt cuộc không kìm được nữa, lúc nước mắt rơi xuống, anh hôn lên môi Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn cảm nhận được đôi môi ấm áp của Cung Tuấn, còn cả nước mắt nóng hổi, phản ứng đầu tiên lại là có chút quyến luyến, nhưng khi đầu lưỡi Cung Tuấn trượt vào trong, Trương Triết Hạn đã đẩy mạnh anh ra.

"Đủ rồi, coi như tôi cũng đã đẩy cậu ra một lần, hai chúng ta không ai nợ ai. Cậu không có chuyện gì thì mau về đi." Sau khi đẩy Cung Tuấn ra, Trương Triết Hạn nói.

Cung Tuấn không bỏ cuộc, một lần nữa đến gần Trương Triết Hạn.

"Không, em có việc, em thật sự có việc nên mới tới đây. Hạn Hạn, cho em một cơ hội nữa được không?" Cung Tuấn vội vàng nói.

"Có việc? Cậu có việc gì? Việc công hay việc tư?" Trương Triết Hạn hỏi bằng giọng lạnh nhạt.

"Việc tư, một việc tư đã suy nghĩ hai năm." Cung Tuấn trả lời.

"Ồ? Chuyện gì có thể khiến Cung tổng phải suy nghĩ hai năm?"

"Em, em... bây giờ em muốn giành lại người yêu của mình, có được tính là có việc không?" Cung Tuấn hỏi Trương Triết Hạn.

"Người yêu của cậu? Không phải Cung tổng định chỉ tôi đấy chứ?" Trương Triết Hạn biết rõ còn hỏi.

"Là anh, Hạn Hạn, em yêu anh, thực sự rất yêu anh, yêu đến mức không thể kiểm soát nổi, thực sự không khống chế được bản thân không nhớ anh." Cung Tuấn dường như muốn nói ra hết toàn bộ những lời yêu đương đã đè nén cả đời.

"Yêu tôi? Nếu yêu tôi sao bây giờ cậu mới tới tìm tôi?" Trương Triết Hạn hỏi ngược lại.

"Em..." Cung Tuấn không biết trả lời thế nào.

"Đủ rồi, bất kể cậu có thật hay không, thì tôi cũng không muốn biết, cậu muốn đợi thì đợi đi, tôi không tiếp cậu được." Nói xong, Trương Triết Hạn đi ra ngoài.

Cung Tuấn lập tức kéo Trương Triết Hạn lại.

Ánh mắt anh đột nhiên trở nên lạnh lẽo, bởi vì anh thấy cậu thanh niên trẻ tuổi kia đang đi về phía này.

Cậu ta đi tới, kéo lấy tay Trương Triết Hạn.

Tuy là người ngoại quốc, nhưng cậu ta có thể dùng tiếng Trung rất lưu loát: "Xin lỗi, tôi nhìn rất lâu rồi, tôi không biết anh là gì của Tiểu Triết, bây giờ tôi phải nói cho anh biết, tôi thích anh ấy, nếu anh còn làm những chuyện như vậy với Tiểu Triết nữa, tôi sẽ quyết không tha cho anh."

Trương Triết Hạn không hề hất tay cậu ta ra.

Cung Tuấn nghẹn ngào hỏi: "Hai người, hai người đang hẹn hò?"

Lúc anh hỏi câu này, không hề nhìn về phía cậu thanh niên kia, mà nhìn chằm chằm vào Trương Triết Hạn, nhưng Trương Triết Hạn lại không hề nhìn lại.

Cậu thanh niên kia giành trả lời trước: "Bây giờ vẫn chưa, nhưng sắp rồi, cho nên tôi khuyên anh, sau này ít xuất hiện trước mặt Tiểu Triết thôi."

Cung Tuấn đột nhiên bật cười.

"Vẫn chưa? Vẫn chưa thì cậu nói làm gì chứ? Tôi nói cho cậu biết, tôi cũng thích Hạn Hạn, bây giờ chúng ta cạnh tranh công bằng, tốt nhất là cậu nên tránh xa Hạn Hạn một chút, nếu không tôi cũng không đảm bảo tôi sẽ không làm gì cậu." Cung Tuấn đột nhiên bạo gan hơn.

Lúc Cung Tuấn cho rằng mình đã hòa được một ván, thì Trương Triết Hạn lại lạnh lùng nói;

"Đủ rồi, Cung Tuấn, xin lỗi."

Nói xong, Trương Triết Hạn kéo cậu thanh niên kia đi, để lại một mình Cung Tuấn đứng đó.

Bầu trời dần âm u, xem ra... sắp mưa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro