Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Ra ngoài


Hai năm sau...

XX là nhà giam Số 1.

Trương Tử Hạo và Mã Văn Viễn đứng ở cửa nôn nóng đợi một người.

Nhưng trông hai người họ không hòa hợp lắm.

"Tôi nói này, siêu sao Trương, sao cái xác cao quý của ngài lại chạy tới đây vậy?" Mã Văn Viên nói bằng giọng không thân thiện.

"Sao vậy? Tôi không thể tới à?" Trương Tử Hạo vặc lại.

"Không phải, thực ra ý của tôi là, anh đóng kịch cũng không nhất thiết phải làm đến mức này, Cung tổng bây giờ không còn là Cung tổng trước kia nữa, cho dù anh ấy ra ngoài cũng không thể cho anh thứ anh muốn, cuộc sống mà anh theo đuổi, anh cần gì phải từ xa chạy tới đây?"

Trương Tử Hạo bật cười:

"Cho nên cậu cảm thấy tôi vẫn đang đóng kịch?"

"Nếu không thì sao?"

Lúc họ còn chưa phân cao thấp, Cung Tuấn đã đi ra.

Mã Văn Viễn không cãi nhau với Trương Tử Hạo nữa, vội chạy tới.

"Cuối cùng cũng chờ được rồi, trời ạ, Cung tổng, anh gầy đi nhiều quá, không sao, không sao, sau này chúng ta sẽ bồi bổ lại." Mã Văn Viên sờ cánh tay Cung Tuấn, nói.

Cung Tuấn nhìn Mã Văn Viễn chạy tới, vỗ vai cậu ta.

"Cảm ơn Tiểu Mã, sau này không cần gọi là Cung tổng, tôi không còn là tổng giám đốc nữa, gọi anh là được rồi."

Cung Tuấn nói xong thì thấy Trương Tử Hạo ở phía sau.

Anh không nói thêm gì, bây giờ anh không buồn liếc mắt nhìn đối phương.

Lúc đi ngang qua Trương Tử Hạo, Cung Tuấn không hề dừng lại.

Trương Tử Hạo vội vàng kéo tay anh lại:

"Tuấn... anh..."

"Đừng nói nữa, tôi không muốn nhìn thấy anh, hiểu không?" Cung Tuấn ngắt lời anh ta.

"Tuấn à, chuyện trước kia hãy để nó trôi qua được không, chúng ta, chúng ta bắt đầu một lần nữa đi." Trương Tử Hạo giữ chặt lấy tay Cung Tuấn.

Cung Tuấn dùng sức hất ra.

"Bắt đầu một lần nữa? Chúng ta đã từng bắt đầu khi nào?" Anh hỏi ngược lại.

Bởi vì sống hai năm trong nhà giam, không có nhiều thời gian để ý đến bản thân, trên mặt Cung Tuấn lún phún râu, không còn vẻ trắng trẻo láng mịn trước kia, đôi mắt vốn trong trẻo sạch sẽ bây giờ khiến người ta không rét mà run.

"Tôi nói cho anh biết, Trương Tử Hạo, anh giả mạo Triết Hạn, làm những chuyện đó với anh ấy, tôi không trách anh đã là rất nhân từ rồi. Tốt nhất là anh nên nhân lúc tôi còn chưa nổi giận, mau cút đi, biến cho khuất mắt tôi!"

Trương Tử Hạo bị Cung Tuấn quát chợt sửng sốt, nhưng vẫn không buông tay.

"Tuấn à, chuyện năm đó, xin lỗi, anh... Anh không biết là anh thích em, anh tưởng rằng anh chỉ thích thân phận và địa vị của em, nhưng, dần dà, anh phát hiện ra anh không thể rời xa em. Anh sợ em bỏ anh, xin lỗi, anh sai rồi, anh thực sự biết sai rồi, em... em tha thứ cho anh được không?" Trương Tử Hạo cầu xin Cung Tuấn.

"Đầu tôi, tôi nghĩ anh hiểu lầm rồi, tôi không trách anh từng lợi dụng tôi, tôi chỉ cảm thấy chuyện anh biết thừa mình không phải người tôi tìm mà vẫn còn lựa chọn lừa dối tôi, rất đê tiện!"

"Còn cả, bất kể thế nào, anh đã từng làm tổn thương Triết Hạn, chuyện này, cả đời tôi cũng sẽ không tha thứ!"

"Tôi nghĩ bản thân anh cũng đã rõ, rốt cuộc bây giờ anh yêu tôi hay là yêu thể diện."

"Cuối cùng, nếu không có chuyện gì khác, xin anh sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi. Tôi không dám cam đoan bản thân sẽ không làm gì anh."

Cung Tuấn nói xong, lập tức quay đầu bỏ đi.

Mã Văn Viễn chứng kiến không khỏi ngây người, cậu ta chưa từng thấy Cung Tuấn giận dữ như vậy, nhưng cậu ta chỉ có thể đi theo anh.

Chưa được mấy bước, Trương Tử Hạo đã lớn tiếng nói: "Tôi hiểu rồi, Cung Tuấn, cuối cùng, tôi cảm thấy tôi vẫn cần phải trả đồ cho cậu, coi như... coi như là chuyện cuối cùng tôi làm vì cậu đi."

Cung Tuấn dừng bước.

"Đồ gì?"

Chỉ thấy Trương Tử Hạo lấy ra chiếc hộp Trương Triết Hạn lúc trước.

Anh ta đi đến trước mặt Cung Tuấn.

"Thứ này của Trương Triết Hạn, nếu cậu tìm được cậu ta, hãy giao lại cho cậu ta giúp tôi. Mấy năm qua kịch cần đóng tôi cũng đóng rồi, địa vị ở giới giải trí cũng vững vàng, cũng nhờ có Trương Triết Hạn không vạch trần thân phận của tôi, không giải thích quá nhiều về những chuyện đã xảy ra lúc trước, hãy thay tôi cảm ơn cậu ấy."

Cung Tuấn nhận lấy chiếc hộp, bởi vì đã lâu không ai sờ đến, nó đã bị rỉ sét...

"Được." Cung Tuấn lạnh lùng nói, sau đó đi vào xe của Mã Văn Viễn.

Trong xe, Cung Tuấn cẩn thận mở hộp ra, anh liếc mắt đã nhìn thấy nhật ký của Hoa Dành Dành.

Anh nhớ, nó là của Trương Triết Hạn, buổi tối mỗi ngày, Trương Triết Hạn sẽ len lén viết trong chăn, còn không cho phép anh xem.

Cung Tuấn chậm rãi mở ra, đọc từng trang từng trang, một chữ cũng không bỏ qua.

Thời gian dường như quay trở lại thời điểm rất lâu trước kia.

Hạn Hạn của em... vì sao anh lại ngốc như vậy...

Đọc xong Cung Tuấn đã sớm khóc không thành tiếng, anh vốn không giỏi kiểm soát biểu cảm lắm, mỗi câu mỗi chữ đều như một cây kim, không ngừng đâm vào tim anh.

Anh khóc òa lên, vừa khóc vừa luôn miệng nói xin lỗi.

Mã Văn Viễn không an ủi Cung Tuấn, quả thực cậu ta cũng không biết an ủi thế nào, có lẽ cứ để anh khóc một lát, mới là cách an ủi tốt nhất...

Không biết khóc bao lâu, Cung Tuấn cảm thấy mình sắp kiệt sức, mới chậm rãi nói với Mã Văn Viễn:

"Tiểu Mã, đưa điện thoại của cậu cho tôi mượn chút."

Mã Văn Viễn vội vàng lấy điện thoại của mình ra đưa cho Cung Tuấn.

Hai năm qua, Tiểu Vũ chưa từng tìm anh, có lẽ như vậy mới là tốt nhất, dù sao việc này cũng chứng tỏ rằng bên cạnh Trương Triết Hạn không xuất hiện "người yêu" mới.

Anh học thuộc vô số lần số điện thoại của Tiểu Vũ, bởi vậy tốc độ bấm số rất nhanh, anh nôn nóng muốn biết Trương Triết Hạn đang ở đâu.

"Tút... tút... tút..."

"A lô? Xin chào."

Điện thoại cuối cùng cũng kết nối.

Cung Tuấn nghe giọng nói ở đầu dây bên kia, anh biết đây không phải là Tiểu Vũ, người ở bên kia là Trương Triết Hạn, là người mà anh ngày nhớ đêm mong.

Anh không dám nói câu nào, mấy giây sau nhanh chóng cúp điện thoại.

Anh còn chưa biết phải đối mặt với Trương Triết Hạn như thế nào...

Nghe thấy giọng của Trương Triết Hạn, cả người anh dường như sống lại.

Ánh mắt Cung Tuấn không còn âm u như lúc mới ra ngoài nữa, lại một lần nữa lóe lên ánh sáng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro