Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Kẻ điên


Điện thoại của Cung Tuấn vang lên, Trương Triết Hạn lén nhìn thoáng qua tên người gọi, chỉ thấy hai số 05, đằng sau còn có một đóa hoa nhỏ.

Lúc nhìn thấy người gọi đến là 0511, vẻ mặt Cung Tuấn lộ ra nét cười nhàn nhạt, anh lập tức nghe máy không hề do dự.

"Cung Tuấn, bị chụp được rồi, anh đã nói với em sau này đừng tới tìm anh nữa, nhưng em không nghe lời. Anh cảnh cáo em, nếu em chặn ngang tiền đồ của anh, cả đời anh sẽ không tha thứ cho em."

"Bảo, đừng giận, hôm qua là do em không khống chế được bản thân, em biết sai rồi, sẽ không để chuyện này liên lụy đến anh, em sẽ giải quyết. Anh yên tâm, em tuyệt đối không để bất cứ ai làm hại đến anh."

"Không liên lụy tới anh? Em có biết không, trên Weibo đã có người nói người trong tấm ảnh đó chính là anh. Anh sắp bị em làm cho phải come out công khai rồi, em bảo anh sau này làm sao mà nhận phim được nữa?"

"Chuyện này em đã tìm được cách giải quyết rồi, anh cho em chút thời gian. Em biết anh rất thích nghề diễn viên, bởi vậy em tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện vì em mà anh không thể làm điều mình thích nữa. Anh tin tưởng em, được không?"

"Cho em một cơ hội cuối cùng, nếu như còn làm hỏng việc nữa, Cung Tuấn, sau này chúng ta đừng gặp mặt nữa." Trương Tử Hạo ở đầu dây bên kia nói xong lập tức cúp điện thoại.

Những lời này giống một con dao cắm sâu vào người Cung Tuấn. Anh biết Hoa Dành Dành của mình vì tai nạn xe mà mất đi một phần ký ức, nhưng anh có thể chờ, anh hi vọng có một ngày Hoa Dành Dành có thể nhớ lại mình.

Lúc này anh chỉ cần bảo vệ Hoa Dành Dành cho tốt, giống như năm đó Hoa Dành Dành từng bảo vệ anh vậy.

Đột nhiên một đôi tay ấm áp ôm lấy hai má Cung Tuấn, chính là Trương Triết Hạn ngồi đối diện nhẹ nhàng vỗ về Cung Tuấn, cũng hỏi với vẻ lo lắng: "Tuấn Tuấn, làm sao vậy? Trông em... có chút đau lòng."

Không biết vì sao, vừa nhìn thấy Cung Tuấn, Trương Triết Hạn đã cảm thấy mình từng gặp người này ở đâu, nhất là khi Cung Tuấn cười lên, có thể trùng khớp với gương mặt trong giấc mơ của anh ấy.

Việc này... có lẽ... là vừa gặp như đã quen?

Nói chung, Trương Triết Hạn không đành lòng nhìn thấy dáng vẻ buồn bã của Cung Tuấn. Trái tim anh ấy cũng sẽ dao động theo, giống như có một cây kim đâm vào, tuy không đau lắm, nhưng rất khó bỏ qua...

"Không sao, người trong nhà nổi giận thôi, quay lại dỗ một chút là được rồi?"

"Người trong nhà? Em có người mình thích rồi?"

"Sao vậy? Không được à? Tôi với anh chỉ là diễn kịch thôi, không có ý gì khác, cho nên tốt nhất là anh đừng thích tôi."

"Ha ha ha, tôi không có ý đó." Trương Triết Hạn cười lạnh: "Ý của tôi là, cậu có người mình thích rjooif, sao còn muốn tìm tôi tới đóng kịch? Cứ tìm thẳng người đó không phải tốt hơn sao?"

"Việc này anh không cần quan tâm, anh cứ làm tốt việc của mình là đủ rồi, những chuyện khác đừng hỏi nhiều."

Những lời này từ miệng Cung Tuấn nói ra vô cùng lạnh lùng, hoàn toàn đối lập với giọng điệu nói chuyện điện thoại vừa rồi.

Cung Tuấn chưa từng cho phép người khác nhắc tới Trương Tử Hạo, trong mắt anh, Trương Tử Hạo là nỗi đau không thể nói của mình. Mặc dù mấy năm qua anh đối xử với Trương Tử Hạo rất tốt, nhưng anh ta chưa từng nhìn thẳng vào anh, trừ phi Trương Tử Hạo có chuyện cần giúp đỡ mới để lộ ra chút dịu dàng hiếm có, còn những thời điểm khác, Cung Tuấn và Trương Tử Hạo giống như hai người xa lạ.

Cung Tuấn cho rằng, có phải Hoa Dành Dành của mình đã gặp phải chuyện không tốt gì khiến anh ta biến thành như bây giờ, hoặc là bản thân Hoa Dành Dành là trai thẳng, năm đó cũng chỉ coi mình là em trai mà thôi, nhưng bất kể 0511 của anh là người thế nào, anh cũng đều yêu.

"Tuấn Tuấn, cậu bảo tôi phải yêu cậu, nhưng nếu cậu không yêu tôi thì việc này cũng rất khó khiến người ta tin rằng chúng ta đang hẹn hò." Trương Triết Hạn đột nhiên nâng cằm Cung Tuấn lên, từ trên cao nhìn xuống.

Cung Tuấn nhìn chằm chằm Trương Triết Hạn, anh bất ngờ cầm tay kéo Trương Triết Hạn vào ngực mình. Trương Triết Hạn không đứng vững, thiếu chút nữa thì ngã vào lòng anh.

"Cho nên, anh muốn tôi yêu anh thế nào?" Cung Tuấn khẽ nói vào bên tai Trương Triết Hạn.

"Ha ha ha, Cung tổng này, đừng nói đùa bằng mấy câu không buồn cười." Trương Triết Hạn vừa nói, vừa giãy ra khỏi Cung Tuấn: "Thời gian còn lại tôi sẽ diễn thật tốt vai của mình. Nhưng trong lúc đó tôi muốn làm gì là do tôi quyết định, gồm cả tình cảm của tôi. Tôi là người yêu của cậu, tôi sẽ yêu cậu, nhưng cậu cũng không thể kiểm soát tôi, hiểu chưa? Bởi vì trong hợp đồng chỉ nói đến nội dung một công việc là yêu cậu, những chuyện khác, cậu không quản lý được!"

Cung Tuấn mỉm cười.

Thì ra, mình tìm một kẻ điên tới đây để đóng vai người yêu mình... Anh suy nghĩ một chút, không biết sau này người này sẽ gây ra chuyện gì nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro