Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Chỉ mành treo chuông


Lúc này ý thức Trương Triết Hạn đã dần trở nên rõ ràng, anh ấy nhìn nơi mình đang ở.

Không sai, chính là cô nhi viện năm đó, tất cả chuyện cũ đều hiện ra.

Anh ấy cảm thấy rất đau đớn, không những đầu, mà tim cũng đau.

"Ồ, dậy rồi?"

Người đàn ông đang ngồi thấy vậy bèn đi về phía Trương Triết Hạn.

"Đáp án rất rõ ràng, Cung Tuấn kia không nỡ bỏ người đó, xem ra hắn thực sự rất yêu thế thân kia, mày cảm thấy thế nào? Trương Triết Hạn?"

Trương Triết Hạn không nói gì, sau khi tỉnh lại anh ấy đã nhận ra điều này.

Anh ấy tìm một mảnh thủy tinh dưới đất, lẳng lặng cứa đứt dây thừng trói ở tay.

Hiện giờ anh chỉ có thể dựa vào chính mình.

Chỉ thấy người đàn ông có gương mặt gần giống với Từ Khôn kia đang lục lọi gì đó trong đống thuốc.

Sau khi tìm kiếm một lúc, hắn cầm lấy một lọ thuốc tiêm, quay trở lại bên cạnh Trương Triết Hạn.

"Mày có quan hệ gì với trợ lý Từ?" Trương Triết Hạn cố gắng phân tán sự chú ý của người đàn ông.

"Mày cũng thấy rồi đấy, tao cũng không giấu mày, dù sao cũng chẳng phải là bí mật gì, anh ấy là anh tao, chúng tao lớn lên với nhau. Nhưng mày đã phá hủy cuộc đời bọn tao."

Trương Triết Hạn không nhận ra bọn họ, anh ấy không hiểu người này nói có ý gì.

Hiện giờ Trương Triết Hạn cũng không muốn biết, dù sao anh ấy cũng đang trong tình cảnh vô cùng nguy hiểm.

Người đàn ông kia cầm thuốc tiêm, túm lấy tóc Trương Triết Hạn, để anh quay đầu đi chỗ khác, lộ ra phần cổ.

"Mày đoán xem đây là gì?" Người đàn ông hỏi.

"Chẳng lẽ là thuốc kích dục gì đó?"

"Tao bảo này, mày không cần phải như thế, mày cứ gọi một tiếng anh trai, anh trai sẽ thỏa mãn mày."

Trương Triết Hạn cố ý nói như vậy là vì muốn tranh thủ cho mình chút thời gian.

Người đàn ông kia rõ ràng nổi giận, hắn đột nhiên đạp Trương Triết Hạn vài cái như phát điên.

Trương Triết Hạn ngã xuống đất, miệng phun ra một ngụm máu.

"Tao cho mày đắc ý, tao cho mày nói chuyện, bây giờ mày còn nói nữa hay không, có giỏi thì mày nói tiếp đi!" Người đàn ông kia vừa đánh vừa gào lên giận dữ.

Sợi dây ma sát xuống đất, lại dùng mảnh thủy tinh cứa vài cái, chỉ vài cái nữa là có thể đứt lìa.

Kẻ kia túm tóc Trương Triết Hạn để anh ấy ngồi dậy.

"Tao nói cho mày biết, đây là một thứ tốt."

"Thuốc phiện, sao? Chưa từng thử phải không, tao cũng không dám cam đoan, lỡ đâu tao xuống tay nặng quá, có thể mày sẽ chết."

"Nhưng mà, hiện giờ tao lại rất không nỡ, tao muốn hành hạ mày một trận cho thỏa đã."

Trương Triết Hạn tăng nhanh động tác.

Đúng vào lúc người đàn ông cắm kim tiêm vào cổ, Trương Triết Hạn đột nhiên giơ một tay lên giữ lại ống tiêm, hai người cứ thế giằng co.

Giằng co một hồi, Trương Triết Hạn giơ chân đạp cho người đàn ông một phát, đồng thời nhanh chóng đứng dậy tấn công hắn một cách dữ dội.

Từ nhỏ Trương Triết Hạn thường xuyên đánh nhau với người ta, rất nhiều đứa trẻ cao hơn cũng không phải là đối thủ của anh ấy. Chẳng mấy chốc kẻ kia đã yếu thế.

Trương Triết Hạn nhân cơ hội cướp lấy ống tiêm, bơm hết thuốc ra ngoài.

Qua một loạt động tác, anh ấy sắp cạn thể lực, nếu vẫn không có người đến, có lẽ anh ấy sẽ đồng quy vu tận với hắn...

Đột nhiên, người kia giơ chân đạp vào hông Trương Triết Hạn. Phần eo vốn chưa khỏe hẳn, bị đạp một cú như vậy, Trương Triết Hạn đau đến mức không đứng lên nổi.

Trong lúc chỉ mành treo chuông, anh đâm mạnh kim tiêm xuống nền nhà, kim tiêm bị bẻ gãy. Như vậy dù kẻ kia có cướp lại được cũng không dùng được nữa...

Người đàn ông thấy kim tiêm bị hỏng, hắn quay sang cầm lấy chiếc ghế đập vào đầu Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn cảm nhận đầu bị trúng một đòn rất mạnh, trước mắt chợt tối sầm, ý thức cũng dần dần mơ hồ.

Làm sao bây giờ? Lẽ nào, thật sự sẽ chết ở đây?

Trương Triết Hạn ơi là Trương Triết Hạn, không ngờ mày lại có kết cục như vậy...

Đúng lúc người đàn ông định đập phát thứ hai, một đôi tay mạnh mẽ giành lấy chiếc ghế từ tay hắn, sau đó đập tới tấp vào người hắn.

Không đợi người đàn ông phản ứng lại, hắn đã cảm nhận được một thứ sắc lẻm đâm vào bụng mình, máu cũng chậm rãi tuôn ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro