Chương 23: Thì ra... họ từng hạnh phúc như vậy
Trợ lý Từ nhìn thấy, vội lao đến đẩy mạnh Trương Triết Hạn đang siết chặt cổ áo Trương Tử Hạo ra.
Nếu là lúc trước, Trương Triết Hạn có thể dễ dàng đánh ngã hai tên này, nhưng hiện giờ anh ấy không còn chút sức lực nào, bị đập mạnh vào tường, cả người đau đớn đến mức không thể động đậy.
Được trợ lý Từ giúp đỡ, Trương Tử Hạo từ từ đi đến giữ chặt lấy cổ Trương Triết Hạn.
"Vậy thì sao? Tao nói cho mày biết, cho dù mày nói sự thật với Cung Tuấn, Cung Tuấn vẫn yêu tao!"
Trương Triết Hạn khó khăn phát ra âm thanh: "Ồ? Thật... sao? Xem ra thói quen ảo tưởng của anh Trương chẳng thay đổi chút nào, chẳng lẽ làm thế thân lâu như vậy, thật sự cho rằng Cung Tuấn thích mình sao?"'
"Mày im mồm!" Nói xong, Trương Tử Hạo đấm một phát vào bụng Trương Triết Hạn.
Hông Trương Triết Hạn vốn đau gần chết, chịu một đấm này, anh ấy không chịu nổi phun ra một ngụm máu, vừa vặn phun ngay vào mặt Trương Tử Hạo.
Thấy máu của mình bắn vào người Trương Tử Hạo, Trương Triết Hạn bật cười:
"Ha ha ha, đàn anh, bộ dạng này của anh thật nực cười."
Trương Tử Hạo bình sinh ghét nhất người khác ở trên mình, bất kể là cái gì, anh ta cũng muốn cao hơn người khác một bậc, anh ta cũng thích cảm giác được mọi người quay xung quanh mình.
Lúc này, Trương Triết Hạn nói lời chẳng nể nang gì, bất kể như thế nào, anh ta cũng muốn vãn hồi một ván.
Trương Tử Hạo bình tĩnh nói: "Mày không tin? Vậy tao sẽ nói cho mày nghe."
"Đầu tiên, hôm qua Tuấn để mày lại ở khách sạn chính là cố ý."
"Anh hiểu lầm rồi Trương Tử Hạo, nếu tôi muốn chạy thì chẳng ai giữ được, cho nên tôi ở đây chính là để nhìn thấy bộ dạng bây giờ của anh." Trương Triết Hạn ngắt lời anh ta.
"Thật không ngờ, siêu sao Trương Tử Hạo cũng có lúc không giữ được người khác, xem ra, anh cũng chẳng có sức hút gì." Trương Triết Hạn cười lạnh nói.
"Với cả, đừng gọi cậu ấy như vậy, anh không xứng."
Trương Tử Hạo đến gần Trương Triết Hạn, hiện giờ trong lòng anh ta như đang bốc lửa, thiêu anh ta sống không bằng chết. Mỗi câu của Trương Triết Hạn đều khiến anh ta cảm thấy bản thân chẳng là cái gì.
Trương Tử Hạo nghĩ thầm, cho dù thực sự là vậy, cho dù Cung Tuấn thực sự thích mày, nhưng, nhưng tao tuyệt đối không cho có mày được như ý.
"Tao không xứng? Vậy mày nghe cho kỹ đây, tập đoàn Cung Thị vừa muốn công bố sản phẩm mới, nếu quả thực công bố, thì các tập đoàn thương mạo khác không còn chỗ làm ăn nữa, cho nên bất kể thế nào, những tập đoàn khác cũng sẽ ngăn cản tập đoàn Cung Thị công bố, hoặc là nắm được thông tin độc quyền của tập đoàn Cung Thị."
"Vậy thì sao?"
"Ha ha ha, vậy thì sao?" Trương Tử Hạo hỏi ngược lại.
"Để tao nói trắng ra chút, nói cách khác, tập đoàn Cung Thị hiện giờ là cái gai trong mắt rất nhiều người, Cung Tuấn hiện giờ tiếp xúc với ai cũng bị người khác chú ý, dù sao, muốn tới gần tổng giám đốc của tập đoàn Cung Thị quả thực không dễ dàng gì."
"Nhưng người có thể khiến Cung Tuấn để ý hoặc yêu thích, là có thể khiến Cung Tuấn tự nguyện giao ra thông tin độc quyền, không phải sao? Nhưng nếu như vậy, người nhận được cũng phải chịu tội không ít."
Lúc này trợ lý Từ đã chậm rãi thả Trương Triết Hạn ra, anh ấy kiệt sức ngồi bệt xuống đất, không nói gì.
Trương Tử Hạo nói tiếp: "Cho nên Tuấn mới nói với tao, cậu ấy sẽ tìm một người đến chịu tội thay tao, đêm nay cậu ấy để mày lại là vì muốn để người theo dõi mình biết được, mày là người có thể dùng để uy hiếp."
"Nếu mày thực sự bị bắt đi, thì chứng tỏ là một người chẳng quan trọng gì với Tuấn, những kẻ đó làm gì mày đối với Tuấn cũng không sao cả, đương nhiên có thể thoải mái đưa sản phẩm mới vào thị trường, không phải sao?"
"Với cả, mày xem xem, hiện giờ cậu ấy có bên cạnh mày không?"
"Hôm nay chỉ cần mày vừa ra khỏi đây, những kẻ đã ẩn nấp lâu trong bóng tối sẽ đưa mày đi, mày cảm thấy có phải không?"
"Nhưng cũng khó cho Tuấn, để khiến mày không còn chút sức lực phản kháng nào, đêm qua đã làm cậu ấy mệt gần chết."
"Trương Triết Hạn, mày thực sự cho rằng mình là người bày trận, trên thực tế, mày chỉ là một quân cờ thôi."
Trương Triết Hạn thực sự không nghe nổi nữa, anh ấy chật vật muốn đứng dậy, nhưng lại ngã xuống đất.
"Tuấn Tuấn không phải người như thế, cậu ấy... cậu ấy sẽ không làm thế!"
"Không làm thế? Thật sao? Vậy mày có biết Tuấn đã từng cầu hôn tao từ rất sớm rồi không?"
"Mày cho rằng tao với Tuấn ở bên nhau gần mười năm, lẽ nào Tuấn chưa từng thực sự thích tao?"
Nói xong, Trương Tử Hạo nắm tóc Trương Triết Hạn, ép anh phải xem video Cung Tuấn cầu hôn với mình, ảnh chụp họ cùng ra ngoài đi du lịch.
Cung Tuấn trong video vô cùng ngây ngô, dường như mới hơn hai mươi, khi đó, anh vừa tìm được "Hoa Dành Dành" không lâu.
Nói thật, những hình ảnh này được chụp lúc Cung Tuấn vừa mới tìm được "Hoa Dành Dành", lúc đó anh còn rất ngây ngô, nghĩ rằng thế giới này rất đơn giản, anh tưởng rằng người mình tìm được chính là người mình yêu.
Mấy năm nay Cung Tuấn rất khổ, anh không thể để Hoa Dành Dành của mình một lần nữa rời xa, cho nên không ngừng lấy lòng Trương Tử Hạo.
Trương Tử Hạo từ đó đến nay vẫn luôn từ chối và lợi dụng Cung Tuấn, hiện giờ, anh ta... lại có chút hối hận... lẽ nào, mình thực sự thích Cung Tuấn sao?
Vậy thì sao, bây giờ có lẽ Cung Tuấn đã không còn yêu mình nữa, mấy năm nay, mình chỉ là thế thân của người kia, Cung Tuấn yêu, chỉ là "thân phận" mà mình trộm được thôi.
Trương Tử Hạo cố gắng kiềm chế bản thân, anh ta tuyệt đối không thể để Trương Triết Hạn phát hiện ra sự bất thường của bản thân, anh ta muốn Trương Triết Hạn trải nghiệm nỗi đau đớn không muốn ai biết của mình bây giờ, dường như làm vậy thì anh ta sẽ thắng được Trương Triết Hạn một lần.
Đột nhiên, có vài giọt nước mắt rơi xuống màn hình điện thoại của Trương Tử Hạo.
Ngực Trương Triết Hạn đau muốn chết, giống như những lời ngọt ngào và chuyện đêm qua chỉ là sự hi sinh để Cung Tuấn có thể yên ổn ở bên một người khác mà thôi.
Trương Triết Hạn không muốn phản kháng, cũng không có sức mà phản kháng, ngẩn ngơ nhìn từng hình ảnh, từng video trong điện thoại di động.
Thì ra... thì ra họ từng hạnh phúc, từng tốt đẹp như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro