Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Nhớ lại tất cả


Sau khi xong, trong lòng Cung Tuấn vui vẻ miễn bàn, sáng sớm đã tỉnh dậy, nói một cách chính xác, anh hoàn toàn không ngủ.

Đêm qua Trương Triết Hạn thực sự quá mệt, giờ vẫn còn đang ngủ trên giường, hơn nữa gọi thế nào cũng không dậy.

Cung Tuấn ngắm nhìn gương mặt say ngủ của Trương Triết Hạn hồi lâu, giơ tay sờ đầu anh ấy.

Không biết qua bao lâu, Cung Tuấn mới nhận ra mình phải chuẩn bị cơm trưa cho Trương Triết Hạn, lát nữa dậy chắc chắn anh ấy sẽ rất đói.

Thế là Cung Tuấn mặc quần áo chỉnh tề định ra ngoài.

Để đề phòng Trương Triết Hạn tỉnh lại không tìm thấy mình, anh còn cố ý để lại một tờ giấy.

"Hạn Hạn của em, đêm qua vất vả rồi, em ra ngoài mua cơm trưa, ngoan ngoãn chờ em trong phòng nhé."

Bên dưới còn kèm theo một hình trái tim xiêu xiêu vẹo vẹo.

Đắp kín chăn cho Trương Triết Hạn, sắp xếp mọi thứ xong xuôi Cung Tuấn mới yên tâm ra ngoài.

Bởi vì chuyện đêm qua, Cung Tuấn chẳng còn nhớ gì đến việc sáng nay phải đưa Trương Tử Hạo đến đoàn làm phim mới.

Đồng thời, Trương Tử Hạo đang ở nhà đợi Cung Tuấn lại xem được buổi họp báo hôm qua phát trên ti vi.

Lại là Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn, vì sao mày cứ như âm hồn không tan?

"Trợ lý Từ, cậu đi điều tra giúp tôi xem hôm qua sau khi rời khỏi buổi quảng bá Cung Tuấn đã đi đâu, phải tra bằng được cho tôi!"

"Với cả, tốt nhất là trong vòng một tiếng đồng hồ, bất kể dùng thủ đoạn gì, phải tìm cho ra hôm qua Cung Tuấn ở đâu."

"Được, tôi đi ngay đây." Nhìn Trương Tử Hạo nổi giận, trợ lý Từ không đồng ý cũng phải đồng ý.

Chưa đến một tiếng đồng hồ, trợ lý Từ đã quay lại gõ cửa phòng Trương Tử Hạo.

"Tối qua anh Cung đã lên Trương Triết Hạn..."

"Cái gì?"

"Không, không, cậu chủ, cậu nghe tôi nói hết đã..."

"Cậu nói chuyện đừng có dừng lại ở chỗ kỳ cục được không?"

"Vâng vâng, đêm qua có người thấy anh Cung lên xe của Trương Triết Hạn, sau đó đi thẳng đến khách sạn này."

Nói xong, cậu ta đưa định vị cho Trương Tử Hạo xem.

"Phái tài xế đưa tôi qua đó, ngay lập tức!"

Nói xong, Trương Tử Hạo đứng phắt dậy chuẩn bị xuất phát.

Hay lắm, Cung Tuấn, từ trước đến nay chưa ai dám phản bội tôi.

Trương Triết Hạn, mày dám cướp đồ của Trương Tử Hạo tao, tao nhất định phải bắt mày trả cái giá thật đắt.

Tài xế lái xe thẳng đến khách sạn, nhưng Trương Tử Hạo không biết Cung Tuấn thuê phòng nào, cũng không tiện khởi binh hỏi tội.

Đoán mò đi, thử vận may, đến phòng 0511 xem trước.

Thế là, anh ta dẫn theo trợ lý cùng nhau lên tầng năm.

"Có ai không?"

Không ai đáp lại.

Trợ lý Từ gõ cửa giúp.

Vẫn không có ai đáp lại.

Trương Tử Hạo không nhịn nổi, đạp lên cửa.

Đúng lúc Trương Tử Hạo định đạp thêm mấy phát nữa thì trợ lý Từ ngăn lại.

"Đừng đừng, cậu chủ, nơi này có camera giám sát, cẩn thận bị người ta quay lại."

Cậu ta vừa dứt lời, trong phòng chợt có động tĩnh.

Trương Triết Hạn đứng dậy, lảo đảo đi ra mở cửa.

"Ai vậy, mới sáng ngày ra!"

Nhìn thấy Trương Tử Hạo ngoài cửa, Trương Triết Hạn không hề kinh ngạc chút nào.

"Trương Tử Hạo, anh đến rồi đấy à, cuối cùng cũng chờ được anh."

"Trương Triết Hạn, cậu có ý gì?" Trương Tử Hạo hỏi.

"Ý của tôi là, mọi việc tôi làm đều là để chờ anh tới."

"Tôi muốn nói với anh rằng, bất kể anh dùng thân phận gì, tôi cũng có thể cướp Cung Tuấn từ bên cạnh anh về, hơn nữa có thể đẩy anh vào đường cùng."

Trương Tử Hạo nghe xong, anh ta xông vào trong phòng, muốn xem Cung Tuấn có ở bên trong không.

Nhưng Trương Triết Hạn chỉ đứng thôi cũng cảm thấy thắt lưng sắp rời ra, không còn chút sức lực nào, nếu không anh ấy đã ngăn được Trương Tử Hạo xông vào.

Trương Tử Hạo vừa đi vào, đã thấy quần áo rơi vãi đầy dưới đất, trong lòng anh ta cảm thấy rất khó chịu.

Trương Triết Hạn lại thờ ơ như không, đi vào nhà vệ sinh thay quần áo.

Đúng lúc này, Trương Triết Hạn nhìn thấy tờ giấy Cung Tuấn dán trên tủ đầu giường, anh ta liếc mắt đã nhận ra là chữ của Cung Tuấn.

Có lẽ Trương Triết Hạn ra khỏi giường hơi vội nên anh ấy không chú ý thấy tờ giấy Cung Tuấn viết cho mình.

Trương Tử Hạo xé tờ giấy kia xuống, nắm chặt trong tay mình, không cho Trương Triết Hạn phát hiện ra.

"Đêm qua Cung Tuấn ở đây phải không?" Sau đó Trương Tử Hạo quay về phía cửa, lạnh lùng hỏi Trương Triết Hạn.

"Chắc chắn rồi, không những ở, mà đêm qua em ấy còn nói với tôi muốn tôi thỏa mãn em ấy." Trương Triết Hạn đáp lại bằng giọng không thân thiện.

"Tao nói này, Trương Triết Hạn, sao mày mặt dày vậy? Mày biết rõ Cung Tuấn thích tao, vì sao mày còn quấn lấy cậu ấy không buông?"

Trương Tử Hạo nói xong, cửa nhà vệ sinh được đẩy ra, Trương Triết Hạn đi từng bước về phía anh ta.

"Anh Trương, không phải tôi nói, người mặt dày là anh mới đúng chứ?"

Trương Triết Hạn đột nhiên nắm cổ áo Trương Tử Hạo, hung dữ nói: "Anh Trương, dùng thân phận của tôi có thích không?"

Trương Tử Hạo lập tức ngẩn người.

"Mày... mày nhớ lại rồi?"

"Khiến đàn anh thất vọng rồi, quả thực tôi đã nhớ lại tất cả."

"Không thể nào, không thể nào! Lúc nào? Mày nhớ lại từ lúc nào?" Trương Tử Hạo hỏi liên tiếp.

"Tôi đã nhớ lại cha mẹ anh làm gì tôi trong nhà vệ sinh hôm đó, lần ngược lại ngọn nguồn, chẳng phải những chuyện đã xảy ra trước kia sẽ hiện ra hết sao? Trương Tử Hạo, tôi bị mất trí nhớ, nhưng không có ngu."

"Cha mẹ tao? Mày đang nói gì đó, tôi lấy đâu ra cha mẹ, tao là trẻ mồ côi, mày hãy nghe cho rõ Trương Triết Hạn, tao là trẻ mồ côi! Mày hiểu chưa hả?"

"Trẻ mồ côi? Ha ha ha, có phải anh Trương còn định nói mình từ nhỏ lớn lên ở cô nhi viện?" Trương Triết Hạn đột nhiên gằn giọng.

"Cái gì? Mày... mày nhớ cả những chuyện này rồi?" Chỉ chớp mắt khí thế của Trương Tử Hạo đã giảm đi rất nhiều.

"Anh nói xem có trùng hợp không, hôm qua Tuấn Tuấn đã nói rất nhiều chuyện cho tôi biết, tôi đã nhớ lại tất cả những chuyện trước đây rồi. Bởi vậy, phải chăng bây giờ anh nên trả lại đồ cho tôi rồi?"

Nói xong, Trương Triết Hạn kéo chiếc vòng cổ Trương Tử Hạo đang đeo xuống, nắm chặt nó trong tay mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro