Chương 21: Cũng may anh vẫn ở đây
Trương Triết Hạn sờ mặt Cung Tuấn, lau nước mắt cho anh.
Nào ngờ Cung Tuấn chợt kéo tay Trương Triết Hạn, kéo anh ấy vào phòng ngủ. Bởi vì anh đi quá nhanh, Trương Triết Hạn gần như bị anh lôi đi.
Không đợi Trương Triết Hạn phản ứng lại, Cung Tuấn đã đẩy mạnh người xuống giường.
Trương Triết Hạn vừa muốn nhỏm dậy thì Cung Tuấn đã đè lên.
"Tuấn Tuấn, em... em uống say rồi, phải nghỉ ngơi sớm, biết không?" Lúc nói câu này, giọng Trương Triết Hạn không hề có chút trách móc, ngược lại còn mang theo yêu thương.
Anh ấy giơ tay vuốt ve mặt Cung Tuấn, nhìn đôi mắt ửng đỏ của đối phương.
Trương Triết Hạn không muốn đẩy Cung Tuấn ra, sợ rằng vừa đẩy ra, Cung Tuấn sẽ tổn thương.
Mà giờ phút này, Cung Tuấn chỉ có một mình Trương Triết Hạn, trong lòng cũng vậy.
Anh khẽ nói với Trương Triết Hạn: "Hạn Hạn, đều tại anh, đều tại anh, rõ ràng... rõ ràng em đã tìm được anh ấy, nhưng em lại... em lại không yêu anh ấy."
"Đầu óc em nhớ anh đến điên cuồng, nhớ lúc anh gọi tên em, nhớ gương mặt anh, nhớ tất cả về anh."
"Nhưng... trái tim em lại điên cuồng nói với em rằng, em không thể phụ Hoa Dành Dành."
"Nhưng mỗi lần nhìn thấy anh, em lại nghĩ, chỉ cần anh ở bên em lâu thêm chút nữa, dù chỉ một giây thôi, chỉ cần anh ở bên em là tốt rồi."
"Bởi vì chỉ khi ở bên cạnh anh, trái tim em mới bình yên, em mới có thể cảm nhận được sự kiên định, em mới buông bỏ được quá khứ, em mới không gặp ác mộng nữa."
Trương Triết Hạn di chuyển tay đến vị trí trái tim của Cung Tuấn, cuối cùng ngừng lại ở nơi đó.
Anh ấy nhìn Cung Tuấn, nói:
"Anh cảm nhận được, Tuấn Tuấn, anh cũng yêu em, em biết không? Anh muốn bước vào thế giới của em, vẫn luôn muốn."
Cung Tuấn nghe thấy câu này, rốt cuộc không nhịn được nữa, nước lại trào ra, khóc không thành tiếng.
"Thật may mắn... em vẫn luôn cho rằng em sẽ mãi mãi, mãi mãi mất đi anh, cũng may anh vẫn ở đây."
Trương Triết Hạn giơ hai tay ôm lấy cổ Cung Tuấn, nhìn chăm chú vào mắt anh, hỏi: "Vậy lần này, em có đẩy anh ra nữa không?"
Cung Tuấn chỉ hận không thể chiếm lấy Trương Triết Hạn làm của riêng, làm sao nỡ đẩy anh ấy ra.
P/s: Fic này được tác viết trước 813, chương 21 còn một phần H được viết bên weibo, nhưng sau 813 tác đã hạn chế weibo chỉ xem nửa năm nên mình không tìm được phần H còn lại.
Không để "đang hay thì đứt dây đàn", mình mạn phép được thêm phần H do mình viết cho chương này ở bên "Tập hợp đoản văn", bạn nào thích đọc có thể sang phần "Tập hợp đoản văn" để xem.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro