Chương 2: Hợp đồng
"Vì sao lại làm thế, Hoa Dành Dành? Vì sao?"
"Nghe nói người giàu có xấm lắm, 0511 qua đó không chừng phải chịu tội."
"Không phải 1129 sao?"
"Là 0511, phải chăng 0511 cho rằng đến đó là có thể có cuộc sống lên hương, cho nên bất chấp hủy đi gương mặt của bạn thân nhất cũng muốn thế thân cậu ta? Thật là đáng sợ, biết người biết mặt không biết lòng..."
"Không phải, không phải, không phải như thế! Hoa Dành Dành muốn thay tôi qua đó, cậu ấy lo lắng cho tôi, cậu ấy không phải người như thế!"
Reng... reng... reng...
Đồng hồ báo thức vang lên, Cung Tuấn bật dậy tắt đi...
Ôi... Lại mơ thấy ác mộng, sao vẫn mơ đến những chuyện năm đó, rõ ràng đã tìm được Hoa Dành Dành rồi, kỳ quặc...
Cung Tuấn sờ vết sẹo đã mờ của mình, tuy mắt thường không nhìn rõ, nhưng dùng tay sờ tỉ mỉ vẫn có thể cảm nhận được.
Hiện giờ anh đã trở thành tổng giám đốc của tập đoàn Cung Thị, cũng tìm được Hoa Dành Dành của mình.
Anh tự thấy mọi chuyện đều phát triển theo chiều hướng tốt, nhưng gần đây vẫn luôn mơ đến chuyện lúc trước.
"Cung tổng, hôm nay quả thực có người chụp được anh và anh Trương ra ngoài, tuy không chụp được mặt của anh Trương, nhưng từ chiều cao và hình thể vẫn có thể nhìn ra được là anh ấy, việc này... phải làm thế nào?"
"Không sao, chỉ cần không chụp thẳng mặt là được, chuyện này để tôi xử lý, cậu cứ làm việc của mình đi."
Cậu Trương chính là ngôi sao lớn đang rất nổi tiếng hiện giờ - Trương Tử Hạo.
Anh ta có thể đi đến ngày hôm nay, là vì được Cung Tuấn giúp đỡ rất nhiều, giúp anh ta nhận được phim hay, mua hotsearch, hạ hotsearch...
Dù sao, khó khăn lắm mới tìm được Trương Tử Hạo, Cung Tuấn sẽ không để anh ta phải chịu chút ấm ức nào, lúc trước Hoa Dành Dành bảo vệ anh thì bây giờ Quýt Hồng sẽ bảo vệ Hoa Dành Dành thật tốt.
Hiện giờ tập đoàn Cung Thị đang có rất nhiều người nhìn chòng chọc vào, nếu để lộ ra chuyện Cung Tuấn có quan hệ với Trương Tử Hạo, thì tất cả mọi người sẽ nắm được điểm yếu của anh, mũi nhọn cũng sẽ từ anh mà chuyển sang người Trương Tử Hạo.
Cung Tuấn tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra.
"Trợ lý Mã, cậu bí mật thông báo một tin tuyển dụng với bên ngoài, nội dung tuyển dụng tôi sẽ gửi cho cậu, đến lúc có người ứng tuyển cứ tìm tôi là được."
"Vâng, em đi làm ngay đây." Mã Văn Viễn nhận tin thông báo tuyển dụng.
Lúc này, diễn viên không tên tuổi Trương Triết Hạn vừa mới đến Bắc Kinh, đúng lúc nhận được tin thông báo tuyển dụng.
Thông báo tuyển dụng: Tuyển đồng đội nhiều thời gian, tướng mạo đứng đắn nghiêm chỉnh, cao khoảng 181cm, có kỹ thuật phòng thân nhất định! Lương tháng khởi điểm mười nghìn, chi tiết xin gặp mặt trao đổi trực tiếp. Liên hệ: 11290511336.
"Khởi điểm mười nghìn?" Trương Triết Hạn cầm thông báo tuyển dụng, trong lòng không khỏi dao động, lại nhớ đến người cha còn đang trên giường bệnh của mình, anh ấy càng thêm động lòng.
Yêu cầu về kỹ thuật phòng thân, chiều cao, có lẽ là làm vệ sĩ riêng các kiểu, dù sao Trương Triết Hạn cũng không ký hợp đồng với công ty, mấy năm nay đều tự đi tìm đạo diễn khắp nơi để đóng phim, thời gian cũng tương đối nhiều. Thế là anh gọi điện thoại vào số kia.
"Hỏi về công việc à?" Đầu dây bên kia là một giọng đàn ông trầm thấp.
"Vâng, đúng vậy."
"Tám giờ sáng mai, gặp mặt ở quán cà phê Mùa Hoa Hạn Định."
"Vâng."
Ngày hôm sau, Trương Triết Hạn dựa theo lời hẹn đến quán cà phê.
Sáng sớm trong quán không đông người lắm, anh ấy chỉ liếc mắt đã nhận ra người mình muốn tìm.
"Xin chào, tôi là Trương Triết Hạn, tới phỏng vấn."
"Tôi biết." Cung Tuấn tháo kính đen xuống, mỉm cười nói với Trương Triết Hạn: "Tôi là Cung Tuấn. Ngồi đi, tôi sẽ nói nội dung công việc cụ thể với anh, hi vọng anh đã chuẩn bị sẵn sàng."
Nụ cười của Cung Tuấn đã đập trúng vào trái tim Trương Triết Hạn.
Sao trên thế giới này lại có người đẹp trai đến vậy? Ngũ quan tinh xảo, đường nét rõ ràng, còn có đôi tay anh, vừa dài vừa mảnh, giọng nói êm tai hơn trong điện thoại gấp vạn lần.
Trương Triết Hạn cố gắng kiềm chế nội tâm mình, giả vờ bình tĩnh đáp: "Được."
"Nội dung công việc của anh chỉ có một."
Trương Triết Hạn tròn mắt nhìn: "Chỉ có một?"
"Đúng vậy, chỉ có một, đó là: yêu tôi. Thời gian làm việc bắt đầu tính từng phút từng giây kể từ khi anh ký bản hợp đồng này, trong thời gian đó, việc anh cần làm chính là khiến tất cả mọi người cho rằng anh yêu tôi."
"Hả? Yêu anh, việc này... tôi bán nghề không bán thân."
"Anh nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ cần anh làm sao khiến người khác cho rằng anh yêu tôi là đủ rồi, tuy tiếp xúc thân thể là cần thiết, nhưng không đến mức bán mình. Tôi thấy anh là diễn viên, chắc hẳn từng quay cảnh hôn rồi nhỉ, cùng lắm là nắm tay, hôn một cái vậy thôi."
"Được rồi, vậy... vậy lương thì sao?'
"Sau khi ký hợp đồng, tôi sẽ trả cho anh năm trăm nghìn tiền cọc, sau đó hàng tháng tiền ăn uống của anh tính vào chỗ tôi, ngoài ra còn thêm mười nghìn tiền tiêu vặt, đến khi hợp đồng kết thúc, tôi sẽ tuyên bố với bên ngoài là đã chia tay anh, một triệu còn lại cũng sẽ chuyển vào tài khoản của anh."
Năm trăm nghìn? Vậy thì không cần lo phí phẫu thuật cho ba nữa rồi, mỗi tháng còn có thêm mười nghìn, tiền nằm viện cũng có thể trả hết, thiên hạ có chuyện tốt vậy sao? Đây chẳng phải là bao nuôi sao?"
"Tôi biết anh đang nghĩ gì, tôi không tính bao nuôi anh, chỉ là tìm anh đến đóng một vở kịch mà thôi. Trong thời gian ở bên cạnh tôi, tôi muốn anh toàn tâm toàn ý yêu tôi, thật đến mức người bên cạnh anh cũng cho là vậy. Đương nhiên, ở bên cạnh tôi không phải là chuyện tốt lành gì. Gần đây đang có người theo dõi tôi, nếu như phát hiện chúng ta yêu nhau, đương nhiên cũng sẽ đến quấy rầy anh. Cho nên hi vọng anh có thể bảo vệ tốt bản thân, nếu như xảy ra chuyện gì, tôi sẽ thu xếp ổn thỏa cho người thân và bạn bè anh, đảm bảo nửa đời sau họ không cần phải lo cơm áo gạo tiền, thế nào?"
Trương Triết Hạn nghe xong thì mỉm cười hài lòng.
Người này đẹp trai tuấn tú như thế, ở bên cạnh anh ta cũng không mất mát gì, việc tốt bằng giời thế này làm sao lại đẩy đi được chứ?
Thế là Trương Triết Hạn ký tên của mình vào bản hợp đồng.
"Được rồi, Tuấn Tuấn, quãng thời gian tiếp theo, trong lòng anh chỉ có một mình em. Anh sẽ đặt em trong trái tim mình, thật sự yêu thương em." Trương Triết Hạn đứng dậy, giơ tay nâng cằm Cung Tuấn lên, cười như không cười, nói: "Nhưng có một điều, trong hợp đồng nói rằng không thể thực sự thích em, sau khi kết thúc hợp đồng cũng phải chia đôi ngả, việc này anh không dám đảm bảo. Tuấn Tuấn của anh, em đẹp trai như thế, anh không tránh khỏi sẽ động lòng, điều này anh không khống chế được đâu."
Tuấn Tuấn? Người này nhập vai nhanh thật, không biết câu này có mấy phần là thật, mấy phần là giả.
"Không sai, tôi cũng rất hài lòng với anh, chiều cao và những thứ khác đều phù hợp, tướng mạo..." Cung Tuấn nuốt nước bọt, tiếp tục nói: "Tướng mạo cũng tuấn tú, đợi anh thích ứng một thời gian, tôi sẽ công bố ra ngoài, anh chuẩn bị tâm lý cho tốt đi. Chỉ có điều, tôi muốn anh để tóc dài, với cả, sau này đừng đi giày tăng chiều cao."
???
Cậu ta nói điều này mà không biết ngượng? Trương Triết Hạn cho rằng bản thân phải đi làm vệ sĩ cho người khác, để trông dữ dằn một chút nên đã đi cắt tóc ngắn, giờ cậu ta lại bắt mình để tóc dài?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro