Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Arise

- The Harmony? Bọn Khủng Bố khét tiếng đó hả?

- Nhìn qua thứ chất lỏng trên khuôn mặt hắn thì e là đúng thế rồi... Đây có thể coi là biểu tượng riêng của bọn chúng đó.

Melania trầm ngâm nhìn xung quanh, một lần nữa lại vô thức nhìn xuống người máy kim loại đã bị lủng một lỗ ở vị trí đầu. Mọi thứ càng ngày càng lạ, cô nghĩ thầm. Người máy do Tổ Chức sáng chế ra bị mất kiểm soát và tấn công mọi người, người của The Harmony đột ngột xuất hiện để tấn công. E rằng đây không phải là trùng hợp rồi...

Nếu thế... Thì có kẻ đứng sau chứ không phải đám người máy bị trục trặc sao? Với lại... Melania nghĩ đến đây thì dừng lại, linh tính cô dần nhận ra một góc khuất mà bản thân đã quên mất kể từ sau khi cô lành lặn thoát khỏi chiếc thang máy đang treo lủng lẳng trên đầu của chiếc máy bay ban nãy tông vào toà nhà.

- ... Kẻ ban nãy đã trả lời mình qua bộ phận liên lạc của phòng Giám Sát là ai?

Sự im lặng bao trùm lấy cả căn phòng ngay sau khi cô thốt lên câu nói đó, một kẻ đeo mặt nạ đang rỉ chất lỏng đen vẫn lao đến như những kẻ trước, tất nhiên số phận của chúng vẫn là bị Recital dùng cây súng móc đập thật mạnh vào đầu và bất tỉnh.

Nhà khoa học Melania lần đầu tiên hoảng loạn đến mức không kịp khống chế hành động của mình, một mạch lao thẳng xuống tầng và ra khỏi toà nhà. Tuy nhiên, vừa bước ra khỏi cửa, máy bay trên tầng của tòa nhà trước mặt phát nổ và rơi các mảnh vụn xuống. Recital và Melania nhanh nhẹn né khỏi các mảnh vụn sắc nhọn đang đáp xuống mặt đất.

Ngọn lửa bập bùng thiêu rụi cả toà nhà trước mặt, thậm chí đến cả thang máy còn không tự chủ được mà rơi thẳng xuống mặt đất và tan nát thành trăm mảnh nhỏ. Melania thở dốc, vẫn định lao vào kiểm tra xem có ai còn sống không nhưng bị Recital cản lại vì bên trong quá nguy hiểm, e rằng nếu vào trong sẽ khó lòng thoát ra ngoài.

Bên trong ngọn lửa hung tàn đang cháy rực như muốn nuốt chửng mọi thứ, hàng loạt bóng dáng giống con người bước ra. Cả hai đều biết, rằng chúng không phải con người mà là đám người máy do Tổ Chức Palora làm ra. Bây giờ, đâu đâu cũng là kẻ thù, càng nhìn càng thấy khó thoát thân, Recital nghĩ thầm. Melania nhìn xung quanh, cố gắng tìm đường thoát thân, nhưng cô nhớ là... Recital cũng là một Dị Nhân mà nhỉ? Trước đây, cô đã thấy cậu ấy từng dùng Dị Năng của mình trong một trận ẩu đả hồi cấp 3, rất rõ ràng... Nhưng tới bây giờ, kể từ khi biến cố xảy ra, Recital đã không hề dùng Dị Năng của mình kể cả khi bị kẹt trong thang máy, điều ấy làm Melania cảm thấy nghi ngờ...

"Tại sao cậu không dùng Dị Năng của mình vậy? Là do có nỗi khổ nào sao...?"

Melania nghĩ, đôi mắt xanh lục khẽ nhíu lại, tay siết chặt lấy khẩu súng lục mà bắn thẳng vào con robot ở sau lưng đang định bước tới gần mình. Cô gái đã dùng hết tất cả mọi sự bình tĩnh của mình vào lúc này, để gắng tìm ra con đường thoát thân cho cả hai. Hơi thở ngày càng yếu dần do sự ảnh hưởng của khói đen, áp lực ngày càng lớn do kẻ thù đang bao vây xung quanh. Trước mặt là người máy, sau lưng lại thêm người của The Harmony. Thật phiền phức!

Tất cả lại lao vào tấn công, hai người cứ chống trọi rồi lại tấn công, cứ thế tạo nên một vòng lặp không hồi kết. Cho tới khi... Một giọng nói của nam giới vang lên từ trên cao, tại chính toà nhà đang bốc cháy ngùn ngụt ấy:

- Arise... Tạo vật của Thánh Thần.

Máu đen chảy ra từ những kẻ đã ngã xuống đột ngột hoà lẫn vào nhau và phát triển thành một con quái vật dữ tợn có toàn thân toàn màu đen, trên cơ thể vẫn rỉ ra chất lỏng quen thuộc ấy. Nó gào thét một tiếng như thể đang báo hiệu cho đồng bọn xung quanh. Cũng như để hưởng ứng theo, một nhóm người nữa lại xuất hiện, đám người máy cũng tiếp tục đứng dậy.

Melania đưa cho Recital một cây rìu sắt do Dị Năng của cô tạo nên, ra hiệu cậu hãy dùng cái này mà chiến đấu. Recital ậm ừ nắm lấy, lúc này trong tầm mắt cậu thu được hình ảnh của một kẻ bí ẩn đang đội mũ của chiếc áo choàng bao phủ lấy toàn thân cứ đứng nhìn hai người với con quái vật đó từ trên cao. Do trời tối cộng thêm việc chiếc mũ của cái áo đã che toàn bộ khuôn mặt hắn nên Recital chẳng thể nhìn rõ được khuôn mặt lẫn dáng người của hắn, chỉ biết kẻ đó cũng có một loại chất lỏng đen đang rỉ ra từ đôi bàn tay đeo găng. Và sau đó, cơn mưa rào đổ xuống, đúng lúc những giọt nước màu đen dần bay lên ngang thân hắn. Và rồi, hắn biến mất trước mặt hai người ngay sau khi một tia sáng tím chiếu qua.

Dù không biết kẻ đó là ai, nhưng mục tiêu cần ưu tiên nhất bây giờ lại chính là con quái vật trước mặt này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro