tản mạn đầu
10h31, 23-5-2018
ừ, hôm nay là ngày học cuối cùng của mình ở những năm cấp 2, là khép lại 4 năm đầy vui vẻ, đầy trưởng thành của những năm cấp 2 ấy....
sáng nay khi chúng mình ngồi với nhau 5 tiết học cuối cùng, hát Tạm biệt nhé, các bạn ấy khóc, mình vẫn động viên, rằng chúng mình còn 1 buổi tổng kết nữa, rồi khóc cùng nhau nhé!
vậy mà bây giờ, khi đọc lại những dòng viết của các bạn mình, mình lại không thể kiềm chế được bản thân mà khóc
4 năm không dài không ngắn, nếu nói rằng chúng ta chẳng hề vui, cũng chẳng hề buồn, thì thật sự rất sai đấy...
thế nào nhỉ....
nếu câu chuyện ngoảnh lại nhìn nhau hơn nghìn lần kiếp trước, thì kiếp này chúng ta mới có thể đổi lại 1 ánh nhìn của nhau, vậy thì, duyên phận của chúng ta thật tốt.
các bạn nam lớp mình có nói với mình rằng, khéo chúng mình lên cấp 3 lại gặp nhau đấy.
nhưng giữa hơn 5000 người ấy, liệu có thể cho chúng ta học cùng 1 lớp không?
nếu có, vậy thật cảm ơn ông trời đã cho chúng ta cái duyên thật đẹp...
các bạn viết lưu bút cho nhau, rồi khi đọc, mình chỉ thấy những nụ cười, vì có lẽ, đấy là những lời nói thật tâm nhất của nhau để gửi cho nhau.
còn mình, mình thật sự đọc những lời ấy chỉ muốn khóc thôi....
cảm ơn các cậu đã cho mình trưởng thành, rèn luyện mình từ 1 con người ích kỉ, cái tôi quá lớn, đanh đá trở thành 1 cô bé dịu dàng hơn chút xíu, biết thế nào là sẻ chia, thế nào là đồng lòng, thế nào là đoàn kết, thế nào là cách giữ cho 1 mối quan hệ tốt đẹp.
cũng không biết các cậu có thể đọc những dòng này không nữa, nhưng, chẳng lời nào hoa mỹ đâu, đều là thực tâm hết đó!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro