Lan Man Lan Man 1
Tháng 3. Mưa phùn.
Tôi nhìn trời mưa lất phất ở ngoài, miệng ngâm nga nhẩm vu vơ 1 bài hát nào đó. Cảm thấy lòng hơi có chút buồn.
Ting... Ting... Ting!!!
À, tiếng tin nhắn của người yêu tôi! Nhắc đến anh ấy lại chợt nhớ cái ngày đầu chúng tôi gặp nhau. Lần đó là lớp 6 thì phải. Cùng vào một lớp, cùng bàn, nhà lại cùng khu luôn... À... Còn cùng cả giới tính! Đúng! Như các bạn nghĩ đó, cùng giới tính, cùng là nam. Tình bạn của con trai ý, nó xuất phát điểm bao giờ cùng là vũ lực mới bền được. Haizz~~ đằng này chúng tôi gặp nhau lần đầu đã nói chuyện trên trời dưới biển, quên mọi trời đất. Chỉ hận khi không gặp nhau sớm hơn. Chắc có lẽ vì vậy mà tình bạn chả kéo dài được lâu năm khi hai đứa đang học lớp 12 thì có tình cảm n biến chất lúc nào không hay. Chỉ biết hắn mà thấy tôi nói chuyện với bất cứ ai, trai hay gái, cái hay đực, cứ cái gì tỏ vẻ thích mà lơ là hắn là lại giận dỗi các thứ các thứ... Haizz~~~ Còn tôi? *ngượng ngùng* Khụ...khụ... Thật ra cũng chỉ bực chút chút, chỉ chút chút thui khi hắn được đám con gái vây quanh. Ôi trời, lại nói đến đây làm tôi lại bực. Ai bảo hắn tốt mã làm chi, lúc nào cũng ong bướm dập dờn... -_- thấy mà chỉ muốn đập cho hắn phát.
Tháng 4
Trời hửng nắng. Ấm áp làm người ta chỉ muốn hoá thành con mèo lươif nhác nắm ngủ sưởi dưới mái hiên. Hôm qua hắn hẹn tôi đi chơi, ai za~~ thật muốn ở nhà. Cơ mà từ chối thì tên này lại chỉ hành xác tôi thêm thôi. Đi vậy!!!
Tháng 5.
Nắng gay gắt hơn chút, cũng nóng nực. Tôi ghét trời nóng!!! Hắn á? Vừa đi mua cho đại gia đây kem rồi. Hahaha!!!
Tháng 8.
Trời thu, không biết sao mà tôi chợt buồn. Chả biết do lá rơi lá rụng nhiều hay do khung trời thu nó vốn phải buồn. Tôi chợp mắt chút...
Giữa tháng 8.
A. Lại ngủ quên đi làm rồi, thôi trừ lương hôm nay cũng được. Dạo gần đây tôi chợt thấy mình sao sao đó. Cảm giác như bất cần hẳn, cảm giác cứ trống rỗng. Ngoài đường thưa thớt càng làm tôi thấy trống rỗng hơn.
A. Hắn gọi tôi, đi đến rồi kìa, cầm cả tay nữa. Nhưng... Sao tôi thấy bình tĩnh lạ lùng? Tim hay đập đâu? Ấm áp đâu? Chỉ thấy...à...không thấy gì!??? Tôi đứng lại, cứ giữ lấy tay hắn, rồi lại cầm cả hai tay. Không cảm giác??? Là sao??? Tại sao????
Tháng 9.
Trống rỗng!!!
Ừ, chỉ trống rỗng thôi... Mọi cảm xúc biến mất. Trước kia từng đọc được ở đâu việc tự dưng một ngày tỉnh dậy mọi cảm xúc không còn với người kia, mọi yêu thương biến mất chỉ còn lại cái vỏ nhăn nheo. Hoá ra sẽ xảy ra, lại còn tự tôi thể nghiệm. Nghĩ thử xem, 4 năm tình bạn, 2 năm yêu thầm, giờ đi làm được 3 năm rồi. Tính cả đại hk thì yêu nhau được 5 năm. Ồ. Cũng dài đấy và cũng chẳng còn gì. Tôi không còn cảm xúc rồi, tôi... hình như không còn...yêu hắn nữa. Phải không?
------------------------------
Tôi vừa nói chia tay hắn. Vẫn cảm giác đó, trống rỗng. Chẳng có nổi vui hay buồn. Chắc có lẽ khi đã coi là người dưng thì vậy.
------------------------------
Trời mưa.
Tôi biết hắn vẫn đứng ở dưới đường, tôi chỉ cần đứng dậy, ra mở cửa sổ là có thể thấy hắn. Chắc đang ướt, nhưng hình như không liên quan tới tôi thì phải.
------------------------------
Sáng.
Hắn không còn ở đấy nữa rồi. Ừ đi cũng tốt.
Tháng 11.
Trời lạnh. Lần đầu mùa đông làm tôi khó chịu, lạnh quá mức. Thật chỉ giỏi bắt nạt ngươif ta mà!!!!
-----------------------------
Tôi nghỉ công việc mình làm 3 năm qua, ở gần chỗ ở mở cửa tiệm cây cảnh, hoa lá. Không hiểu sao dạo gần đây tôi lại yêu hoa thế không biết. Cứ thấy thích thú, lại thấy quen thuộc nữa. À. Đặc biệt từ lúc tôi mở được 1 tháng nay, đã có khách quen rồi cơ. Nhắc đến anh ta chả hiểu sao tim tôi cứ đập liên hồi ý. Có lẽ đang tương tư rồi!!! Ôi, tôi cứ tưởng mình sẽ phải lòng 1 cô nàng quyến rũ nào đó cơ. Nào ngờ phải lòng 1 anh chàng, ôi thôi 26 năm giờ lại đi thích 1 người con trai. Nhưng lỡ rồi...ai kêu anh ta là trai, là gái có phải mọi chuyện dễ dàng không cơ chứ. Cái lần đầu vào quán tôi ý, còn che mặt các kiểu, đeo kính đen làm tôi tưởng cướp. Đánh cho mấy gậy!!! Nhưng kể ra nhờ lần đó mà tôi với anh ta mới quen nhau, * ngượng ngùng* tôi mới tương tư đến tận giờ.
Tháng 1.
Báo cho các người tin vui!!! Tôi có người yêu!!! Oakakaka. Rốt cuộc sang 27 tuổi t đã có 1 cuộc tình vắt vai. Lalala~~~ cuộc đời thật là tươi đẹp. Anh ta cái gì cũng tốt hết ý, mỗi tẹo hay nhìn tôi ngẩn người, lại còn tỏ vẻ bi tình , mỗi sáng tôi dậy là lại chạy tới nhà tôi. Lại còn cầm tay, hỏi cảm giác ra sao nữa chứ, không biết người ta sẽ ngại chắc. Nhưng được cái tôi thích!! Hihi.
Tháng 2.
Dạo gần đây t hay ngủ nhiều, lại còn mơ kì lạ lắm cơ. Mơ thấy hồi lớp 6 của mình, đã thế lại còn có hẳn anh ta vào đấy nữa cơ. Cái này chắc gọi là ngày nghĩ nhiều đêm mơ về đây. Cứ mỗi lần tôi vui vẻ kể cho anh ta giấc mơ của tôi là y rằng khuôn mặt anh ta lại buồn khổ. Thật tụt cảm xúc mà -_-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro