Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Bị lừa

Tan ca học có chút muộn, Quỳnh Anh như vật lộn với việc đi lấy xe, lối đi từ nhà xe đến cổng cách nhau có hơn trăm mét, tuy nhiên vào dễ ra khó. Hầu hết ngày nào tan học Quỳnh Anh đều phải xếp hàng đến mất gần nửa tiếng, nguyên nhân là tình trạng chung của nhiều trường đại học, số lượng sinh viên ùa ra tan học quá đông đúc dẫn đến tình trạng quá tải.

Đến quán đã quá giờ vào ca làm gần mười phút, may mắn là quán chưa vào giờ cao điểm nên anh chị quản lý cũng không quá khắt khe về vấn đề này, miễn sao tình trạng đi muộn không diễn ra quá mức thường lệ.

Không gian của quán hầu hết là không gian mở, điều đầu tiên trước khi bước vào ca làm là mặc đồng phục, thú thực công việc tại quán không quá khó khăn nhưng cũng khiến Quỳnh Anh mất sức không ít.

Màn hình lớn trên quán bật mở, Quỳnh Anh theo phản xạ nhìn qua, lúc này mới sực nhớ ra hôm nay VGA Esports có trận đấu, tay tuy đang làm việc nhưng tâm trí vẫn để ý đến livestream của trận đấu.

Trận đấu đã vào phút thứ mười tám, hầu như VGA đã lấy được ba trụ siêu cấp, tuy nhiên vẫn chưa thể bắt đầu trận tấn công cao trào cuối cùng do đội bạn thủ quá tốt.

Nếu như thắng trận này, VGA nghiễm nhiên sẽ được đi tiếp.

Góc màn hình chiếu đến gương mặt các tuyển thủ, Quỳnh Anh len lén ngước nhìn thấy Việt Hoàng được camera quay tới, gương mặt có vẻ căng thẳng.

Ngay sau đó, ba người của VGA nằm xuống.

Còn lại duy nhất người đi rừng và AD bao gồm Tuấn Dương và Việt Hoàng.

"Không thể phủ nhận hiện tại Việt Hoàng và Tuấn Dương đang nắm giữ sát thương của đội. Tuy nhiên việc VGA mất đi ba mạng cùng một lúc có lẽ sẽ khó cho cả đội. Bởi hai tướng mà Tuấn Dương và Việt Hoàng chọn có độ chống chịu khá thấp."

"Đúng vậy, tôi cũng thấy vậy. Chúng ta hãy chờ đón xem đây là màn lộn ngược dòng của FX hay sẽ là đợt tấn công cao trào cuối cùng của VGA.."

Lác đác vài người trong quán dõi theo diễn biến trận đấu, còn hầu hết mọi người đang giờ nghỉ trưa nên ít ai quan tâm tới.

Quỳnh Anh có chút hồi hộp. Quả thật, chiến thắng rất gần với VGA rồi, gắng thêm chút nữa...

FX đã gục còn lại ba người, với tình hình hiện tại....

"Đây rồi...đây rồi..."

"Tuấn Dương, Tuấn Dương... Thật không thể tin được, Tuấn Dương trong trường hợp này lại là SP, một pha đổi vị trí quá bất ngờ của VGA."

"Việt Hoàng lùi ra xa, anh ta tận dụng lợi thế cấu rỉa. Việt Hoàng bị tấn công, Việt Hoàng còn nửa cây máu, Double Kill rồi, Hoàng ơi cố lên em ơi.."

"Tuấn Dương nằm lại rồi, chỉ còn lại mình Việt Hoàng, liệu AD còn lại nửa cây máu có thể đọ sức lại được hay không? Việt Hoàng mất tốc biến, Việt Hoàng không thể chạy kịp, có lẽ anh ta sẽ ở lại."

"Đúng vậy, anh ta quyết định ở lại."

Tiếng bình luận viên ngày thêm gay gắt, trận đấu càng trở nên kịch tính, tốc độ bình luận của mọi người càng cao, chiếm một phần ba màn hình trực tiếp.

"Việt Hoàng, bị hạ gục, có lẽ....Không, không, thật không thể tin được trước đó ba giây Việt Hoàng đã kịp thời có được cho mình giáp hộ mệnh, Hoàng được hồi sinh, FX gục xuống cả rồi, và đây là thời khắc của Việt Hoàng."

Chiếc khăn trong tay Quỳnh Anh vô thức siết chặt, còn năm giây nữa FX sẽ có một người hồi sinh, bảy giây nữa thêm một người, tổng cộng hai người. Nếu Việt Hoàng lui về thủ, khả năng ván đấu sẽ tiếp diễn ít nhất ba phút nữa, nhưng nếu Việt Hoàng đẩy trụ không kịp, e là VGA sẽ mất AD, tương đương mất đi một lượng sát thương rất lớn.

Quan trọng hơn hết, nếu đợi đồng đội lên để bắt đầu lượt giao tranh, có lẽ mất quá nhiều thời gian.

Việt Hoàng trở nên bình tĩnh ngoài dự đoán, toàn đội hướng mắt về Việt Hoàng. Không chần chừ một giây, Việt Hoàng lao tới trụ, thao tác nhanh đến đáng sợ.

Trong nháy mắt, trụ nhà chính của FX bị phá tung. Chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi.

Victory !!!!

Lựa chọn mạo hiểm của Việt Hoàng đã đem lại chiến thắng cho VGA Esports, trụ nhà FX bị bắn vỡ ngay khi thành viên đi đường Tà Thần của họ hồi sinh và chưa kịp gây sát thương lên Việt Hoàng.

Với chiến thắng vô cùng thuyết phục, VGA chính thức ghi danh tên mình vào chung kết đấu trường danh vọng mùa đông năm nay.

Quỳnh Anh thở hắt ra một hơi, hồi hộp thật.

Màn hình chuyển sang không khí tại nhà thi đấu lúc này, Việt Hoàng cùng VGA đang tiến tới bắt tay với FX trên tư cách là đội thắng cuộc.

Trên môi là nụ cười thắng cuộc, cả trường quay reo hò ầm ĩ đến kinh hãi, Việt Hoàng hẳn là rất rất được lòng fan nữ.

MVP của trận, không ai khác, gọi tên Trần Việt Hoàng.

"Nguy hiểm thật, pha đó đỉnh quá chứ đùa."

Bác bảo vệ ngồi tựa lưng vào cánh cửa, trên tay là cốc nước chè ngồi trầm ngâm.

Quỳnh Anh quay đầu lại, khẽ cười mỉm.

Quả thật không sai, pha giao tranh hồi nãy đúng là rất nguy hiểm, chỉ là Quỳnh Anh tin, luôn tin Việt Hoàng nhất định sẽ làm được.

***

"Xong chưa Quỳnh Anh ơi, lề mề quá.", Phương Khánh đứng chềnh ềnh ngay ở cửa nhà tắm, tay chống nạnh tay đập cửa rầm rầm.

"Ơi, mày từ từ xem nào."

"Nhanh lên, mày chậm nữa tao mở cửa lao vào đấy, lề mề thế."

Phương Khánh gây áp lực một hồi, Quỳnh Anh cuối cùng cũng chịu ló đầu ra.

Quỳnh Anh ngượng ngùng lấy tay kéo váy, bộ váy hở vai ôm sát body của Quỳnh Anh khiến Quỳnh Anh trở nên không thoải mái.

Phương Khánh lùi ra xa, tựa lưng vào tủ quần áo, gật gù.

"Nhìn cũng được ấy nhỉ, cũng căng đét, hay cho tao....."

"Mày điên à...", Quỳnh Anh ngượng chín mặt, vội lấy tay che lại.

"Nhưng mà có hơi quá không??", Quỳnh Anh rụt rè hỏi lại.

Phương Khánh lại lặp lại câu nói đã nói lại nhiều lần từ tối: "Lồng lộn lên, sợ quái gì."

Quỳnh Anh mò ra vội lấy áo khoác che lại. Miệng lẩm bẩm: "Đến dằn mặt hay đến phá đám nữa không biết."

Chả là từ tối, nhỏ Phương Khánh luôn tỏ ra thần thần bí bí, hỏi mãi mới chịu trả lời. Nguyên nhân là hôm nay sinh nhật người yêu cũ của nhỏ, mà tên người yêu cũ này cắm sừng nhỏ, nay lại mời nhỏ đi ăn sinh nhật.

Nghe thiên hạ đồn thổi, tên đểu cáng ấy có người yêu mới. Nhỏ Khánh tức lắm, quyết đến xem mặt con nhỏ đó xem mồm ngang mũi dọc như thế nào.

Cho dù cái cuộc tình đó đã chấm dứt được gần hai năm, Phương Khánh xem ra vẫn còn để ý khá nhiều đến tên đó, suy cho cùng chỉ là mối tình gà bông con kiến. Nhưng nhắc lại vẫn khiến Phương Khánh tức đến độ tu hẳn hai lon bia một hơi

Để hình dung chính xác về tâm trạng của Phương Khánh chính là: "Bà đây không cam tâm!!!"

Để thêm phần oách, nhỏ Phương Khánh quyết định chi một số tiền không nhỏ.

Địa điểm đến là nhà hàng trong trung tâm thành phố.

Bước xuống xe, trước mặt là nhà hàng cao khoảng năm tầng, nằm ngay mặt đường. Quỳnh Anh nuốt nước bọt, thầm tính chi phí mặt bằng đã đắt thì chắc chắn đồ ăn trong này cũng không phải dạng vừa đâu.

Có lẽ cả lương tháng của Quỳnh Anh mới mua được đĩa thịt trong này mất thôi.

Nhân lúc Quỳnh Anh đang còn ngơ ngác, nhỏ Phương Khánh đã thành công kéo Quỳnh Anh lên tận tầng bốn của nhà hàng.

Điểm dừng chân là căn phòng bao số 402, Phương Khánh chợt chần chừ hồi lâu, sau cùng vẫn là quay ra dặn dò nhỏ.

"Này, tý nữa có bất ngờ quá cũng đừng hô lên nhé. Mất mặt lắm."

"Ừ, không hô. Đi ăn sinh nhật ké thôi chứ đi ăn cướp đâu mà sợ."

Đã đâm lao phải theo lao, đằng nào người ta cũng chẳng biết mình là ai. Quỳnh Anh non nớt nghĩ.

Quay sang, Phương Khánh gật đầu lia lịa nghe chừng quyết tâm lắm. Lại chỉnh lại tóc tai cho Quỳnh Anh, hít thật sâu. Gõ cửa.

Chưa đầy năm giây sau, nhân viên phục vụ trong phòng nhận được hiệu lệnh mở cửa.

Căn phòng tỏa ra mùi thức ăn thơm nhẹ, ánh đèn vàng từ chiếc đèn trùm sang trọng liền trở nên lung linh huyền ảo.

Chỉ là không khí trong phòng có vẻ không quá nhộn nhịp như bữa tiệc sinh nhật cho lắm thì phải. Làm Quỳnh Anh có chút tò mò, chẳng nhẽ do mình không được mời tới nên người ta không hoan nghênh ?

Quỳnh Anh nãy giờ vẫn đứng lấp sau lưng Phương Khánh. Chợt sốt ruột đưa mắt len lén nhìn qua.

Mọi hoạt động của mọi người trong phòng đều ngừng lại. Ánh mắt đều đổ dồn về phía hai người, nếu không phải Phương Khánh cật lực giữ tay nhỏ lại. Thì chắc chắn giờ này Quỳnh Anh đã bỏ của chạy lấy người rồi.

Điên mất, giờ này Quỳnh Anh mới hiểu mọi hành động ngớ ngẩn của Phương Khánh từ tối tới giờ đều không bình thường.

Và tất nhiên, Quỳnh Anh bị Phương Khánh lừa rồi. Không có bữa tiệc sinh nhật nào ở đây cả, không có người yêu cũ người yêu mới nào cả.

Điều quan trọng là tất cả thành viên VGA Esports, từ huấn luyện viên đến quản lý và vài ba người nữa Quỳnh Anh đều chưa gặp bao giờ đều có mặt trong căn phòng này.

Đầu óc trở nên trống rỗng. Quỳnh Anh giờ này mới biết âm mưu của Phương Khánh là gì. Nếu đoán được từ trước thì trời sập Quỳnh Anh cũng nhất quyết không chịu đi, nhất định không chịu.

"Hè lố, nay em dắt theo đệ tới. Chắc không làm phiền mọi người đâu nhỉ ?", Phương Khánh cười nhẹ, đưa tay kéo Quỳnh Anh đang trốn sau lưng mình về phía trước.

Quỳnh Anh hết chỗ trốn liền nhắm tịt mắt lại, xấu hổ đến đỏ cả mặt. Cả thân thể trở nên cứng ngắc.

Người đầu tiên phản ứng lại là Minh Nhật, "Không sao, người quen người quen. Trước lạ sau quen, ngồi đây, đây chỗ này."

Tuấn Dương cũng bước tới nhiệt tình kéo ghế cho Quỳnh Anh ngồi, chỉ có điều ngồi cạnh Việt Hoàng thì có gọi là hợp lý hay không?

Hơn nữa sau câu chào hỏi của Tuấn Dương, Quỳnh Anh cảm nhận được không khid trong phòng liền trở nên mờ ám đến quỷ dị.

Việt Hoàng ngồi đó, nãy giờ âm thầm quan sát nhất cử nhất động của Quỳnh Anh, không quá bất ngờ khi Quỳnh Anh có mặt ở đây. Vì con nhóc Phương Khánh đã bô bô kế hoạch cho anh từ chiều. Thậm chí Việt Hoàng còn có phần mong đợi.

Từ khi Quỳnh Anh bước vào, Việt Hoàng chưa bỏ sót một cử chỉ nào của Quỳnh Anh dù chỉ là nhỏ nhất. Xinh đẹp hơn thường ngày, và cũng nhút nhát như thường ngày.

Tầm mắt rơi vào đôi vai trần của Quỳnh Anh, ánh nhìn của Việt Hoàng trở nên tối lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro