Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày cuộc sống mới bắt đầu

Trong một góc nhỏ của bệnh viện, có một người phụ nữ đang ôm một sinh linh bé bỏng và thì thầm :
- Con gái yêu của mẹ, tên của con sẽ là An , Mễ Linh An , Hãy sống một cuộc đời bình an , yên vui nhé.

Người phụ nữ này có một đôi mắt trong veo như thủy tinh , làn da trắng như sứ , mái tóc mượt mà như lụa , vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của bà khiến cho người  người phải kinh diễm. ( Mẹ của n9 đương nhiên phải xinh òi ( ^-^ )

Bà đáng lẽ là một thiếu phu nhân quyền quý của gia tộc Mễ Linh , nhưng tình yêu đã dẫn lối cho bà , khai sáng cho bà để bà từ bỏ chức vị cao quý ấy, đi theo người đó .
Nhưng ông ấy ra đi quá sớm , để bà phải cô đơn một mình .
Thời gian trôi qua , tình yêu của bà ngày một sâu đậm , và nó đã được đáp lại bằng đứa con này , bà thề sẽ bảo vệ nó đến cuối đời . Ánh mắt của bà trở nên kiên định , không còn vẻ dịu dàng , tình cảm như lúc trước.

Đứa bé trong ngực phụ nữ mở mắt , một đôi mắt nhiễm chút sương mù và khó hiểu . " Chẳng phải mình đã chết rồi sao . "
Nhắc đến đó , đôi mắt của bé gái lại ánh lên tia thù hằn cùng mất mát , " không ngờ chỉ vì một đứa thường dân , nghèo nàn mà họ lại bỏ rơi cô , cô  ghen ghét thì sao chứ , tất cả cũng chỉ vì họ mà thôi , ả ta có gì tốt
mà ai ai cũng yêu thương che chở , lại còn sẵn sàng hi sinh tất cả chứ , ả ta thậm chí còn chẳng có tí sức hút nào ".( viết ko hay , mong mn thông cảm 😧 )
Định mở miệng nói gì đó , cô đột nhên phát hiện mình không thể nói được,  chỉ có thể kêu lên "oa oa".
Điều này làm cô hoảng loạn " Chẳng lẽ mình đầu thai rồi ".

Người phụ nữ thấy đứa bé kêu lên , liền dỗ dành :
- An của mẹ , ngoan nào , mẹ ở đây , mẹ ở đây rồi. Ánh mắt nhìn đứa bé từ kiên định chuyển thành yêu thương , trìu mến .

( Xin lỗi nha , truyện không hay còn ngắn nữa , mong mina thông cảm . Đó là toàn bộ chất xám của tui hôm nay, hãy nhận xét truyện nha 😌😌 )
( An : mới viết có tí mà đã bí ý tưởng , chắc bả sẽ còn phải nghỉ lâu đó , mong mn thông cảm nếu tiến độ chậm. Có một người mẹ như thế quả thật là niềm bất hạnh a * thở dài * )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #trongsinh