Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Cả hai đều đau lòng


"Tôi dọn đồ nhanh thôi, còn giấy ly dị sẽ gửi cho anh vào ngày mai"

Anh dường như đứng không vững, ngăn tay cô đang dọn đồ.

"Em đừng như vậy có được không? Đừng làm anh phải đau lòng thế chứ!"

"Đừng làm anh phải đau lòng ư? Anh nghĩ lại xem ai mới là người làm ai đau lòng?"

"Chẳng phải anh đã nói với em đó chỉ là hiểu lầm sao?"

Cô quay mặt đi, tay dọn đồ vào vali.

"Làm ơn đừng rời xa anh." -Anh ôm eo cô, nhẹ nhàng nói.

Cô gỡ tay anh, "Em mong rằng sẽ có người hiểu em hơn anh!"

Cô vội kéo vali đi, đi khỏi căn nhà này, căn nhà "đã từng" có đầy hạnh phúc.

Cô vừa đi ra khỏi cửa thì anh như người mất hồn, chuyện đã vừa xảy ra trước mắt anh vậy? Hãy nói với anh đây chỉ là giấc mộng thôi đi? Tim anh như bị thắt lại. 'Tại sao đến người mình yêu thương mà cũng lại làm mất?'

Cô kéo vali đi, người ở đây, rồi hồn đã bay đâu mất rồi??? Ai đó kéo hồn cô về thể xác cô với, cô chẳng biết mình phải đi về đâu, chẳng biết phải làm gì bây giờ.

'Reng...reng...reng'

"Đang ở đâu đó?"

Cô ào khóc lên.

"Mày bị làm sao thế hả? Đang ở đâu tao tới rước."

"Tại sao.. híc.. lại.. híc.. đối xử.. híc.. với.. híc.. tao như.. híc.. vậy chứ?" -Tiếng nấc chèn ép vào giọng nói cô.

"Vi, mày đang nói cái quái gì thế? Tao hỏi mày đang ở đâu! Đừng để tao lo lắng."

"Tao đang đứng.. híc.. ở trung tâm thương.. híc.. mại X."

"Đứng đó đợi tao, tao tới rước mày."

"Ừm."

Người vừa gọi cho cô là Uyển Phúc, anh là bạn thân từ nhỏ đến giờ của cô, từ nhỏ đến giờ cô chỉ thân với mỗi Uyển Phúc và Minh Tuyến Nhi, nhưng có lẽ bây giờ cô chỉ còn mỗi Uyển Phúc.

Chiếc xe màu đen dừng trước mắt cô, từ trong xe bước ra là một người đàn ông cao ráo tuấn tú.

"TRƯƠNG NHẤT VI!!!!"

Cô giật mình, vội lau nước mắt đang lem luốc trên khuôn mặt xinh đẹp của mình.

"Không phải tao đã từng nói tao rất ghét nhìn thấy mày khóc sao? Tao đã từng nói mày dù có chuyện gì xảy ra thì cũng cứng rắn tươi cười vượt qua nó chứ! Sao bây giờ mày lại để tao như thế này? Còn cái vali này là sao đây hả?"

Cô nhìn Uyển Đồng, 2 hàng nước mắt lăn trên gò má cô.

"Mày kêu tao cứng rắn sao đây? Tao không thể!"

"Chuyện gì đã xảy ra???" -Uyển Đồng nắm bả vai cô.

"Hồ Thanh Đồng ngoại tình." -Cô như muốn khuỵ xuống, cô chẳng còn sức lực nữa rồi.

"CÁI GÌ?"

Người đi đừng nhìn anh và cô với đôi mắt kì lạ.

"Mày làm gì la lớn vậy! Người ta nhìn mày với tao quá trời kìa."

"Ngoại tình sao? Tao thấy mày với anh ta còn hạnh phúc mà?"

"Kiếm quán nào uống vài ly đi rồi tao kể mày nghe."

——//—————//—————//—————//——

"Chuyện là như thế nào kể tao nghe." -Uyển Phúc nói trong vẻ lo lắng.

Cô bình tĩnh rót bia vào ly, uống một ngụm rồi ngước mắt lên nhìn Uyển Phúc.

"Mầy có thấy Tuyến Nhi tốt với tao không?"

Anh nhăn mày hỏi cô, "Tuyến Nhi thì liên quan gì? Mày nói vào thằng vấn đề đi, đừng nói những chuyện vớ vẩn."

"Tao đang hỏi mày! Thấy Tuyến Nhi có tốt với tao không?" -Cô bĩnh tĩnh lặp lại câu hỏi một lần nữa.

"Có!" -Thanh Đồng dứt khoác trả lời.

Cô nhếch miệng cười, "Tao cũng thấy vậy, rất tốt là đằng khác."

"Rồi! Vào vấn đề chính đi!"

"Vấn đề chính rồi đấy!" -Cô ngước mặt lên nhìn Uyển Phúc.

"Mày nói cái gì vậy? Đừng chọc tao điên chứ? Mày không nói tao vậy tao tự đi hỏi anh ta!" -Thanh Đồng đứng bật dậy.

Cô nhẹ nhàng nói, "Người mà Hồ Thanh Đồng ngoại tình cùng là Tuyết Nhi."

"MÀY NÓI CÁI GÌ CƠ?" -Uyển Phúc la lớn.

"TAO NÓI LÀ NGƯỜI MÀ HỒ THANH ĐỒNG NGOẠI TÌNH CÙNG LÀ TUYẾT NHI!" -Cô cũng la lớn.

"Đi với tao!" -Uyển Phúc nắm cổ tay cô.

"Đi đâu?"

"Đi mà xem tao với Thanh Đồng đánh nhau."

Cô giật tay Uyển Phúc, "Mày điên rồi sao? Đánh nhau thì được gì chứ? Với lại tao chẳng muốn gặp anh ta nữa!"

"Vậy thì đi gặp Tuyến Nhi hỏi chuyện!"

"Thôi, tao chẳng còn sức lực đi nữa."

"Rồi định ở đâu?"

"Tao đặt vé bay về Mĩ!"

"Mày điên rồi Nhất Vi! Về đó rồi định nói sao với gia đình mày đây hả?"

Cô ngước mặt lên nhìn Uyển Phúc, gương mặt cô lại xuất hiện 2 hàng nước mắt.

Uyển Phúc ôm cô vào lòng, "Về nhà tao ở!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro