Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


Linh đi chân trần bước đến cửa, nhẹ nhàng xin phép cô vào lớp.

Cô Thuỷ - GVCN 11A3 thấy Linh không đi dép thì thấy lạ nhưng vì lớp đang sinh hoạt nên cũng không tiện hỏi, chỉ nhắc nhở vài câu rồi cho Linh về chỗ vì cô biết Linh là học sinh ngoan và việc vi phạm nội quy là điều Linh không hề muốn.

Phạm Ngọc Linh thầm cảm thấy rất may mắn vì có một người cô tâm lí, dịu dàng như cô Thuỷ vậy!

GVCN 11A2 - cô Hạnh cũng là một nhà giáo rất tâm lí và nhiệt huyết với nghề nhưng từ khi gặp cái tên Minh Huy này, cô không thể nào không cáu gắt cho được:

- Anh Huy, anh xem hôm nay đã là ngày thứ ba anh đi học muộn, tuần trước vừa giao lưu phụ huynh 20/10 chả lẽ bây giờ lại gọi phụ huynh anh lên trường nữa. Anh nghĩ mình giỏi rồi nên muốn làm gì thì làm đúng không?

Huy không cãi lại, chỉ lẳng lặng cúi đầu, tự nói thầm:"Nhưng mà tuần này đã đi học muộn ít hơn tuần trước một buổi rồi mà".

Không may cô Hạnh đã nghe thấy, cô nói tiếp:"À thì ra là đã ít hơn tuần trước một buổi rồi ạ, là anh cố tình trêu tức tôi đúng không. Tôi đi làm phải đeo cái mo vào để nhìn đồng nghiệp đấy, anh xem anh kéo thi đua lớp xuống bét trường rồi kìa".

Nói thật, cô Hạnh cảm thấy phiền lòng vô cùng, thực ra ngoài hay vi phạm nội quy thì Huy học khá giỏi, lại lễ phép với thầy cô, chưa bao giờ cãi hay hỗn láo với các thầy cô điều gì. 

Từ đầu năm lớp 10, cô Hạnh đã hết lần này tới lần khác hết khuyên nhủ nhẹ nhàng đến sử dụng biện pháp cứng rắn nhưng có lẽ nghịch ngợm đã là là bản chất ăn sâu vào máu cậu.

Có lẽ vì thế mà cậu chẳng được lòng mấy giáo viên bộ môn. Chỉ có mỗi cô Hạnh vẫn luôn che chở, bảo vệ cậu trai này, cô tin rằng, những sự kiện đặc biệt trong tương lai sẽ đem lại cho cậu trải nghiệm để trưởng thành và thay đổi bản thân.

___

Chiều hôm ấy, Linh phải ở lại trường để dọn đám cỏ phía sau sâu thể dục. Ở đây có hai ô bồn cây lớn cả năm nay trường chưa cho trồng thêm cây vì thế mà cỏ mọc um tùm. Quay ra nhìn thầy Toàn đang ung dung đứng trong nhà đa năng nhìn ra, lại quay sang cậu trai bên cạnh, cố động viên bản thân làm việc công ích cho nhà trường chút cũng không sau nhưng miệng lại không tự chủ được mà thở dài thườn thượn.

- Này, bây giờ tớ một ô bên này, cậu một ô bên này nhé.

Cậu trai tên Huy này cũng gật gật đầu, cảm tưởng như cậu đã quá quen với công việc này rồi vậy. 

Trong khi Linh đang lao vào nhổ thật hăng hái chăm chỉ để về nhà với mẹ thì Huy lại rất bình tĩnh, chậm chạp với từng nhánh cỏ, điệu bộ còn có chút lười biếng nữa.

Chỉ sau đúng ba mươi mốt phút, Linh đã xuất sắc hoàn thành ô cỏ của mình, quay ra thì thấy tên Huy kia đang nhổ từng nhúm cỏ bé xíu, nhìn mà phát bực.

Nhưng cô không quan tâm, sải bước về phía thầy báo cáo đã hoàn thành nhiệm vụ, xin phép được đi về trước.

Nhưng thầy Toàn không đồng ý, thầy chỉ cho phép cả hai cùng ra về khi mọi việc đều hoàn thành xong cả. Thực sự thầy cũng không muốn bắt ép một học sinh ngoan như Linh làm vậy chút nào, thật sự chỉ mong Linh có thể đốc thúc tên quỷ xứ kia làm nhanh nhanh lên một chút chứ lần nào bị phạt cũng lề mề như vậy, hại thầy đến sáu, bảy giờ tối mới được tan làm.

Bên này tên Huy rất ung dung ngồi nhổ cỏ, vừa không tốn nhiều sức lực lại có thể hít thở khí trời và ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp.

Thật sự chưa có học sinh nào bị phạt lại có tư tưởng hưởng thụ như cậu.

Linh bên cạnh không ngừng giục cậu làm nhanh chóng cho cô về nhưng Huy chỉ bảo cô có thể ngồi chờ xíu, có thể lướt facebook nè, quay tiktok nè...

Ahhhh..hhh, Linh phát khùng vì tên điên này mất, đành xúm tay nhổ cùng cậu cho nhanh xong việc.

Huy bảo không cần nhưng cô nhẫn nhịn nghiến rặng:"Không SAO, tôi NHỔ phụ CẬU cho NHANH". Trong lòng thầm mắng 'chờ cậu có mà tết âm chưa được về nhà'.

-

-

-

Phù, cuối cùng cũng xong, Linh vội vàng chào thầy Toàn rồi nhanh chóng tốc biến về tổ ấm của mình.

'Cầu mong đừng bao giờ gặp lại cậu ta nữa'

---

Hôm nay, vào giờ ra chơi giữa giờ, Linh đã cùng hội bạn luyện tập bóng chuyền dưới toàn nhà đa năng.

Những cú ném thiếu trọng tâm cùng những lần đỡ bóng thiếu chuyên nghiệp không hề giống Hà Linh bình thường chút nào khiếu các bạn lo lắng hỏi thăm nhưng thực sự cô chẳng gặp phải vấn đề sức khoẻ nào cả, chính cô cũng không biết tại sao hôm nay tính thần mình lại giảm sút như vậy.

Linh thoáng chốc nghĩ về chuyện chiều hôm qua...

Thôi nào, đừng suy nghĩ lung tung nữa, Linh đốc thúc lại tinh thần của bản thân, tập chung hơn vào những đường chuyền bóng nhưng kết quả vẫn chẳng khả quan hơn.

Bỗng phía sân đối diện xuất hiện một gương mặt quen thuộc, là tên Huy đó đi ngang qua sân bóng này. 

Đúng lúc quả bóng đang lao nhanh về phía cô, nhanh như cắt, Linh dồn hết lực vào phần cánh tay, nhảy lên hẩy thật mạnh quả bóng, trong phút chốc suy nghĩ đến viễn cảnh: lỡ may quả bóng bay trúng mặt tên Huy thì sao nhỉ ?

Ai mà ngờ được quả bóng ấy vậy mà lại đi chệch hướng, lao về phía người con trai kia, thành công khiến cậu ta ăn trọn "một quả bóng"

Linh cố nén cơn buồn cười xuống, vội chạy lại hỏi thăm:

- Tớ xin lỗi nhé, cậu có sao không ?

Một dòng máu tươi từ mũi chảy xuống, cậu ta quẹt một cái rồi ngước lên nhìn con bé vừa ném bóng trúng vào mặt mình:

- Cậu nhìn xem đây là có sao không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro