Chap 2
Jang Gia Na ngồi bên dãy ngoài bên tay trái , còn dãy của Doãn Kì thì ở giữa , nhìn cậu từ đầu buổi đến cuối buổi chỉ để mỗi Doãn Kì vào mắt ..
Gia Na bây giờ thảnh thơi đến lạ , chân cô vắt lên còn tay thì vuốt tóc , dán mắt nhìn theo Doãn Kì rời lớp học . Chốc chốc đôi lông mày lại hơi nhíu lại .. Đang tính toán điều gì sao .. ?
Chờ lớp ra gần hết và Doãn Kì đã đi xa , không còn ai ngoài Mãnh Mãnh và Gia Na .
Trước đó cô còn ngồi ở ghế dựa , bây giờ mới yên tâm đang tiến lại chỗ của Mãnh Mãnh thấy cậu đang loay hoay với cái Balo hư dây kéo nói lớn
" Mãnh Mãnh ah ~ Cậu may mắn thật đó "
Lúc này Mãnh Mãnh mới ngừng tay , ngước lên chớp mắt đáp lại câu nói của Gia Na
- May mắn cái gì ?
- Thì cậu được ngồi chung cái cậu Doãn Kì đẹp trai đó đó . Nhìn sơ đã biết nhà nhiều tiền
Mắt Gia Na lại đưa về chỗ ngồi cạnh Mãnh Mãnh
Mãnh Mãnh vẫn chưa hiểu lắm .
- Gia Na .Tại sao cậu lại nói với tôi chuyện này ?
Vẻ mặt Gia Na bắt đầu thay đổi , ánh mắt pha lẫn chút xảo quyệt nhìn Mãnh Mãnh gắt nhẹ , cốc lên trán cậu một cái rõ đau
- Mãnh Mãnh như cậu đúng là đại ngốc . Đi học khoác một đống hàng hiệu lên người như vậy , là có xe đưa rước , cậu ngồi cạnh cậu ta . Nếu khôn khéo sẽ hưởng lợi không ít . Sau đó cậu có thể giới thiệu tôi với cậu ta không ? Dù gì chúng ta là bạn thân bao nhiêu năm rồi .. Nếu thành công , cả hai bên đều có lợi . Cậu nghĩ thử xem đúng không ?
Chia buồn với lời nói của Gia Na chuẩn bị lúc nãy để thuyết phục Mãnh Mãnh , giờ coi như nói với kẻ điếc , Mãnh Mãnh vẫn còn bận với món quà cô em gái tặng . Cô nói gì cũng chỉ gật đầu ậm ừ cho qua .. Thật sự không để lọt tai ..
- Nếu cậu gặp khó khăn .. Tìm tôi nhé
Jang Gia Na lúc này đã rời khỏi lớp . Thắc mắc sao cái tên Mãnh Mãnh này lại dễ dãi đến như vậy , suýt chút nữa cô còn định mua cái gì đó cho hắn ta rồi lời ngon tiếng ngọt , bản tính hắn từ nhỏ chơi chung với cô nhờ vả đều rất khó .
Cô còn nhớ chỉ vì nhờ cậu không mách mẹ chuyện cô đi đánh nhau với bạn , mà đã tốn cả tháng tiền ăn vặt dẫn Mãnh Mãnh đi mua hết bánh này kẹo kia hòng bịt miệng
Nghĩ lại cô vẫn thấy sợ với cái tên này .
Mãnh Mãnh không phải là dễ dãi , chỉ là hắn không chú ý lời Gia Na nói , tay Mãnh Mãnh cầm cái dây kéo , vừa kéo lên kéo xuống vừa lầm bầm
" Gia Na nói cái gì không biết . Hậu tạ ? Tiếp cận ? "
Sửa mãi chẳng được cậu quyết định bỏ về . Thật ra cậu không cần đến nỗi phải mất công cả buổi ở lớp học sửa nó đâu . Chỉ vì cái đó là quà tặng của em gái Mãnh Mãnh tặng cậu nhân dịp sinh nhật
2 năm nay cậu đều giữ gìn rất cẩn thận , không may làm hư . Mãnh Mãnh vẫn lấy làm tiếc nuối ..
Bây giờ sân trường vắng tanh , chỉ còn Mãnh Mãnh đang tiến lại xe đạp dựng bên phía nhà xe
Hôm nay Cô giảng gì Mãnh Mãnh đều không nhớ , chỉ nhớ lúc Doãn Kì lại gần cứ đăm đăm nhìn cậu , không biết vô tình hay cố ý mà lúc học tay trái Doãn Kì chạm phải hông Mãnh Mãnh , làm cậu ta ngại chết đi được ..
Theo thói quen của một người vốn sạch sẽ , Mãnh Mãnh rút trong túi áo cái khăn trắng nhỏ , lau nhẹ cái yên xe rồi ngồi lên .. Cái xe đạp và bộ đồng phục màu trắng xanh của cậu học sinh kia mất hút .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro