Chương 2
Có vẻ như sự mệt mỏi từ chuyến bay dài và khoảng thời gian chờ đợi Yuri đã ập đến sau khi Otabek yên vị trên xe. Yuri nhìn ra cửa sổ một lúc lâu, lúc quay ra đã thấy anh khoanh tay trước ngực, đầu gục xuống.
Lần đầu tiên nhìn thấy Otabek ngủ, Yuri không tránh được sự hiếu kì. Hai gò má cậu nhô cao, đáy mắt nhoé lên sự tinh nghịch.
Lông mày Otabek lúc ngủ luôn hơi nhíu lại, khiến cậu thắc mắc có điều gì khiến anh bực dọc như vậy. Yuri đưa ngón trỏ lên xoa xoa trên mi tâm anh, khiến mí mắt nhắm nghiền của anh hơi giật giật. Lục lục trong chiếc ba lô ra một cái gối đệm cổ, Yuri tròng vào cổ anh. Cậu nghĩ thầm: "Ngủ thôi mà cũng nghiêm túc ghê, không biết lúc nhỏ ảnh có như vậy không?"
Tất nhiên thưởng thức gương mặt say ngủ của Otabek xong, Yuri lấy máy ra chụp liền vài tấm. Cậu băn khoăn không biết có nên chấm vài giọt nước lên chiếc gối đệm để lấy cớ trêu chọc anh không. Chợt nhớ đến hình tượng của anh, cậu lại gạt ngay ý nghĩ đó đi. Trò này vẫn là áp dụng với cơm thịt heo thì hơn.
Chiếc taxi dừng trước cửa Yu-Topia Katsuki. Yuri đưa người qua, lắc lắc hai vai Otabek: "Otabek anh dậy đi, chúng ta đến nơi rồi!"
Otabek mở mắt, chớp chớp vài cái để lấy lại sự tỉnh táo. Yuri nhanh chóng thanh toán tiền taxi, mở cửa xe chạy ra sau để lấy hành lí. Anh nhìn bóng lưng của cậu, nhẹ nhàng ra phía còn lại. Bấy giờ anh mới nhận thấy trên cổ mình treo một chiếc gối hình cung hoạ tiết da báo. Khẽ cười, anh tháo chiếc gối xuống, để lên cổ người đang bận rộn đằng sau xe: "Cảm ơn em, để anh làm cho."
(Au: Từ bây giờ, để phân biệt hai Yuri, mình sẽ dùng Yuuri cho Katsuki Yuri và Yuri cho Yuri Plisetsky nhé.)
Yuri ngước lên nhìn bảng hiệu khu suối nước nóng Yu-Topia cổ kính. Từ xa xa có thể thấy vài làn khói trắng bốc lên từ suối nước nóng lộ thiên.
"Chào mừng đến với Yu-Topia, suối nước nóng của gia đình Katsuki." Mari cười rạng rỡ: "Otabek, Yurio, hai em đi đường xa chắc hẳn rất mệt. Cứ để hành lí cho bọn chị, hai em đi nghỉ ngơi trước đi."
"Làm phiền mọi người." Otabek đưa hai chiếc vali cho người nhà Katsuki. "Phòng chúng em ở đâu ạ?"
"Hai phòng bên trái sát nhau nhé. Yuuri và Victor đang ở trong phòng thứ 2 bên phải, đó là phòng khách. Hai em muốn ăn gì không?"
"Em muốn cơm thịt heo ạ!" Mắt Yuri sáng rỡ: "Otabek! Anh muốn thử cơm thịt heo không?"
"Có." Anh tiếp tục: "Nhưng phải tắm trước rồi mới ăn. Ngược lại không tốt cho tiêu hoá."
"Anh đừng coi em như trẻ con nữa!" Yuri bĩu môi. Dù gì cậu cũng đã 16 tuổi, có thể học lái xe rồi!
----------------
Khoác lên mình chiếc yukata được chuẩn bị sẵn, Yuri vẫn chưa quen với trang phục truyền thống của Nhật Bản này. Nhưng nhìn vào gương, cậu không thể không công nhận rằng cậu mặc gì cũng đẹp.
Yuri liếc về phía chiếc vali trong ở chính giữa phòng, lười biếng đá sang một bên: "Để sau hẵng dỡ, đằng nào mình cũng chẳng làm gì."
Cậu đẩy cánh cửa trượt, cầm chậu gỗ đựng đồ tắm chuẩn bị đi sang phòng Otabek. Nếu cậu nhớ không nhầm thì Otabek đã nhắc cậu gọi anh ấy trước khi vào suối nước nóng.
"Otabek?" Yuri gõ cửa. Nếu như là phòng của Yuuri hay Victor, cậu đã chẳng kiêng nể gì mà lao ngay vào. Nhưng không hiểu sao đối với Otabek, Yuri luôn cảm thấy mình phải giữ chừng mực.
"Em cứ vào đi, anh đang xếp đồ một chút." Tiếng Otabek vọng ra.
Yuri đi vào, nhìn thấy Otabek đang treo quần áo vào tủ gỗ. Anh ấy thậm chí còn sắp xếp theo màu và chất liệu.
"Nhìn không ra anh cũng kĩ tính như thế đó." Yuri nằm ườn lên giường Otabek, chống cằm bình luận: "Anh mà không nhanh lên là cơm thịt heo sẽ nguội đó."
Otabek liếc nhìn tiểu mỹ nhân đang tự nhiên như ở nhà kia, khẽ cười: "Vâng, thưa thiếu gia."
Yuri có vẻ rất thích danh xưng mới lạ này, cậu cười khúc khích ngồi dậy: "Anh gọi lần nữa đi!"
"Thiếu gia."
"Ha ha, từ nay về sau anh gọi em như thế luôn cũng được!" Cậu phấn khích nhìn anh. "Nhưng quần áo anh để tối rồi tiếp tục xếp, em muốn đi tắm!"
Otabek ngừng tay, lấy bộ yukata ở ngăn tủ bên cạnh ra. Anh cởi áo khoác ngoài, cởi tiếp áo thun cùng quần dài, nhanh chóng khoác kimono lên. Yuri tiến đến đổi lại vạt áo, nhanh chóng giúp anh thắt obi. Otabek cảm thán:" Em chuyên nghiệp thật đó."
"Chuyện bình thường thôi, anh rồi cũng sẽ quen."
"Anh muốn đến Nga, mặc thử đồ truyền thống nước em." Otabek nhìn người đang lúi húi dưới thắt lưng mình.
"Vậy anh cũng phải để em mặc thử đồ Kazakhstan nhé." Yuri xong việc, Otabek cầm lấy chậu gỗ của Yuri và mình, theo sau Yuri người đang hào hứng tiến ra cửa.
Yuri khoan thai tiến về hướng phòng tắm. Cậu khẽ ngân nga một vài giai điệu, mặc dù việc này không phù hợp với hình tượng của cậu lắm.
"Yuri! Otabek!"
Một bóng người xuất hiện từ phía cuối hành lang, theo sau đó là tiếng bước chân dồn dập, cùng hai tay lần lượt choàng lên vai hai người.
Không cần quay lại Yuri cũng biết người đến là ai. Cậu thực sự rất vui khi được gặp lại Victor và Yuuri, nhưng tính cách biệt nữu* lại khiến cậu cau mày lại, dùng ánh mắt sắc lẹm để nhìn họ.
*Biệt nữu: tsundere, ngoài lạnh trong nóng, thích nhưng thể hiện như mình không thích. Mình không biết lên dùng từ gì để miêu tả nên phải dùng từ này.
"Victor, Yuuri, xin chào." Otabek điềm tĩnh.
"Thằng nhóc này chẳng chào hỏi gì cả, mà sao lại cao hơn thế này." Victor dùng tay phải xoa mạnh đầu Yuri, khiến tóc cậu xù lên:" Có vẻ việc dậy thì của nhóc thành công đấy!"
Yuri lấy tay của Victor trên đầu cậu xuống, nhăn nhó nói: "Không phải việc của anh!"
"Hai cậu đi đường dài chắc mệt lắm, mau đi vào đi." Yuuri nhẹ nhàng đẩy cả ba người về phía buồng tắm, kết thúc trận chiến còn chưa kịp xảy ra này.
----------------
Hơi nước bốc lên dày đặc trong suối nước nóng. Tay dựa vào phiến đá, Yuri thở dài: "Ước gì có suối nước nóng như thế này ở Nga..."
"Thoải mái, đúng không? Cậu nên chuyển đến đây dài hạn, giống như tôi nè." Victor nháy mắt với Yuri, trên đầu anh còn để một chiếc khăn, trông chả khác gì người bản địa.
"Tôi còn nhiều chuyện để làm, không rảnh rỗi như anh!" Yuri quay mặt sang hướng khác: "Anh ở đây với tên kia để chuẩn bị cho giải Grand Prix chứ gì? Nhưng nói trước, tôi sẽ không thua đâu!"
Otabek và Yuuri nhìn hai người kia náo loạn một hồi. Yuuri lên tiếng: "Tôi không ngờ cậu cũng đồng ý đến đó. Phichit và Christophe đã đồng ý, nhưng đều không thể đến cùng một lúc được."
"Yuri đã hỏi tôi từ lâu rồi." Otabek trả lời. "Dù gì thời gian hẹn cũng là sau khi kết thúc mùa trượt băng, nghỉ ngơi chút cũng được. Nên tôi đồng ý."
Ngừng một chút, Otabek nói: "Suối nước nóng của nhà anh rất tốt."
"Cậu cũng khách sáo ghê nha! Không nhìn ra đó! Còn tôi thì coi đây là nhà luôn rồi!" Victor tiến đến dùng cánh tay trắng ngần khoác lấy vai Yuuri.
Tai Yuuri đỏ bừng, nhẹ nhàng dùng khuỷu tay đẩy bụng Victor. Khuôn miệng hình trái tim của Victor lúc cười thì đáng yêu gây xao xuyến bao nhiêu, lúc nói chuyện lại khiến Yuuri thấy đáng ghét bấy nhiêu.
Otabek điềm tĩnh nhìn hai người thân mật ở trước mặt, mắt liếc sang thiếu niên trắng trẻo với mái đầu vàng óng ở đầu bên kia của suối. Cậu quay lưng lại với mọi người, lặn đến khi chỉ còn nửa cái đầu ló lên trên mặt nước. Mái tóc vàng óng nổi lên trên cùng cái khăn gấp khiến anh liên tưởng đến món sushi trứng cuộn anh đã nhìn thấy trên mạng trong khi tìm hiểu về Nhật Bản.
Otabek cười thầm. Anh biết Yuuri luôn nói chuyện với anh nhẹ nhàng và vui vẻ hơn hẳn khi nói chuyện với người khác. Điều này giống như một đặc quyền mà chỉ Otabek được nhận, nên anh không phàn nàn gì hết, thậm chí còn rất hưởng thụ nó.
Lại nhìn sang hai người ở bên cạnh, Otabek biết quan hệ của họ. Mà ai lại không đoán ra cơ chứ, khi hai người hành xử giống như đôi vợ chồng già, tay lại đeo nhẫn đôi. Otabek đã nghe về việc xảy ra giữa hai người ở giải Trung Quốc, cho nên chẳng có gì bất ngờ lắm. Anh không biết Yuri có để ý đến không, có khả năng cậu vẫn cho rằng Victor chỉ ở đây để huấn luyện Yuuri cũng nên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro