Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Lần đầu mình viết fic, có sai sót hay lỗi chính tả mọi người chỉ giúp mình nhé. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.
____________________________

Otabek ngồi xuống hàng ghế chờ ở cửa A, nhìn vào giờ hạ cánh của chuyến bay Moskva - Tokyo rồi nhẩm tính. Từ lúc hạ cánh đến giờ đã là gần 1 tiếng, hơn nữa cậu ấy còn đi hạng thương gia, không có lí gì lại lâu như vậy. Nếu không phải vì lời hứa cùng nhau bắt taxi về suối nước nóng nhà Yuri, anh đã đi trước cậu 2 tiếng rồi.

Ngoài nóng ruột, anh còn thấy hơi ngạc nhiên với bản thân. Lúc anh đề xuất việc đi cùng nhau, Yuri còn mở to mắt và hỏi lại anh mấy lần. Anh nhớ cảnh cậu cuống quýt tìm thông tin chuyến bay, khoé miệng anh nhếch lên khe khẽ.

Yuri vẫn đơn thuần như thế, đôi mắt cậu luôn sáng lên, con ngươi giãn lớn khi nói chuyện cùng anh. Hai người cứ 1-2 tuần lại gọi điện cho nhau, hầu hết là Yuri chủ động. Anh thích nghe cậu hào hứng kể về những chi tiết nhỏ trong cuộc sống của cậu, về chú mèo của cậu đột nhiên xuất hiện lúc cậu chạy trong công viên, về món súp cậu mới sáng chế.

Otabek nghĩ ngợi lung tung một hồi, ánh mắt đồng thời không ngừng nhìn xung quanh. Anh tìm kiếm mái tóc vàng và thân hình mảnh khảnh vô cùng tinh tế nhưng lại đi kèm quần áo thời thượng và màu mè, gương mặt xinh đẹp giấu dưới mũ áo to lớn. Bình thường cậu ấy rất nổi bật, trong đám đông chỉ liếc qua là anh có thể thấy cậu ấy.

Hơn một giờ đã trôi qua, di động của Otabek đột nhiên rung lên. Anh quên chưa đổi chế độ cho sim, nhưng anh vẫn kết nối được wifi của sân bay. Là Victor gọi.

"Cậu đã đến chưa, giờ này phải lên xe rồi chứ?" Victor hồ hởi

"Tôi đang chờ Yuri, anh biết em ấy ở đâu không?" Otabek hiếm khi hỏi chuyện Victor, nhưng hiện tại anh đã rất sốt ruột.

"Yuri, em ấy đang check-out đó. Hành lí của em ấy bị thất lạc, nên phải liên lạc với người thân tại Nhật chờ nhận lại, nhưng việc xong xuôi hết rồi. Có lẽ em ấy đang đi ra đó."

Otabek thở phào, may mà không có chuyện gì.

"Cảm ơn anh, bọn tôi sẽ đến sớm thôi."

Vừa dứt câu, Otabek nghe thấy tiếng gọi từ xa, cùng với một nụ cười rạng rỡ hơn cả mặt trời:

- Otabek!!!! Otabek em ở đây!!!!

Anh cúp điện thoại, nhìn về phía người đang vẫy tay liên hồi, tay còn lại đẩy xe hành lí. Hai chân anh bất giác hướng về phía người đó, bước càng lúc càng nhanh.

Yuri nhảy lên người anh, hai chân vòng qua hông Otabek. Otabek cười:

- Sức bật của em vẫn tốt thật đấy.

Không nhận ra tư thế này thân mật đến mức nào, Yuri nhìn gương mặt của anh gần đến mức thấy từng lỗ chân lông, ánh mắt hấp háy:

- Không gặp mấy tháng, khả năng của em phải tăng lên chứ.

Bấy giờ cậu mới gỡ tay, tụt khỏi người anh và hất cằm đẩy xe đi tiếp.

- Tại sao hạ cánh không gọi cho anh?

Otabek gỡ tay cậu trên xe hành lí, nhẹ nhàng giúp cậu đẩy xe. Yuri nhìn anh với ánh mắt oan ức:

- Em muốn gọi cho anh, nhưng trong đó không có sóng. Đồ của em bị lạc mất, phải nhờ họ gọi cho cơm thịt heo để nhận lại.

Nhìn Yuri bĩu môi, mọi sự lo lắng của Otabek tan biến. Anh cười, một tay xoa đầu cậu:

- Em cao lên nhiều lắm.

Yuri đỏ mặt, gạt tay anh trên đầu mình ra. Cậu không quen với việc thân mật tiếp xúc với người khác.

Otabek cười thầm trong lòng. Cậu nhóc này, chủ động ôm mình thì không sao, mình chạm vào một chút đã xấu hổ. Như mèo nhỏ xù lông vậy.

Nhưng mèo nhỏ của anh đã cao gần bằng anh rồi. Anh tự nhủ phải tự luyện tập để cao thêm, anh không muốn phải kiễng chân để xoa đầu em ấy.

Yuri nhăn mày:

- Em cao lên nhanh quá, lúc ngủ dậy thỉnh thoảng bị đau người. Giày cũng mới phải thay, em không đi vừa giày cũ nữa.

"Em ít nhất còn phải thay giày, anh một năm vẫn đi vừa giày, thay vì cũ quá thôi" Otabek nghĩ thầm.

- Anh ghen tị đấy.

- Có gì mà anh phải ghen tị? Anh vẫn đang trong tuổi phát triển, vẫn cao lên nữa mà! Em không an ủi anh đâu, anh đừng để thua em nhé?

Lại là gương mặt tràn ngập sự háo thắng đó. Anh biết cậu luôn không thích thua kém người khác, nhưng lần đầu thấy ai còn khích lệ đối thủ thế này. Nét vui sướng tràn ngập gương mặt cậu:

- Nhưng nếu mà thua thật, em không chịu trách nhiệm nha.

Cậu chạy trước xe đẩy mấy bước, quay lại nhìn anh. Otabek chỉ thở dài, tiếp tục đi tiếp. Anh chỉ vào chiếc taxi ở xa:

- Anh đặt xe rồi, người ta chờ cũng đã hơn 10 phút. May mà lúc đầu anh định cùng em ăn gì đó trước khi lên xe, nên họ không đến quá sớm. Em có muốn ăn gì không?

Không cần suy nghĩ lâu, Yuri nói:

- Em muốn cơm thịt heo, chúng ta không cần mua gì đâu, trừ phi anh đói?

- Anh không đói. Đi thôi.

Otabek nhìn cậu mở cửa xe đi vào rồi vào theo.

- Nếu mệt thì ngủ đi, phải hơn một giờ nữa mới đến nơi.

- Em không ngủ đâu, ngủ bây giờ thì đến tối không ngủ được. Lệch múi giờ không đùa được đâu.

Otabek quên mất cậu còn có kinh nghiệm du lịch hơn anh. Cậu có kể về việc đến Nhật Bản năm ngoái tìm Victor. Về việc cậu đã luyện tập thế nào, cơm thịt heo ngon ra sao.

Yuri mải nhìn ra ngoài cửa sổ, hào hứng bắt lấy cánh tay Otabek:

- Anh nhìn kìa, biển biển!

Dường như trước anh, Yuri luôn hành xử giống một đứa trẻ, hồn nhiên và phấn khích với từng khoảnh khắc nhỏ. Otabek hướng ánh mắt đến chỗ Yuri chỉ, hàng lông mày nhăn lại, một màu xanh xinh đẹp, tựa như vô tận hiện ra trước mắt anh.

- Lâu lắm rồi em chưa ra biển, ở đây ấm áp thế này, không biết có được phép tắm không?

Otabek nhăn mặt:

- Chứ không phải em sẽ tắm dù có được phép hay không à?

- Em là ai chứ, em mà đi tắm trộm, hôm sau trên báo sẽ đầy tin về "Russian Fairy* đi tắm trộm." Em còn chưa muốn nổi tiếng hơn nữa đâu.

*Biệt danh của Yuri là Russian Fairy, dịch ra tiếng Việt là "chàng tiên nước Nga", nghe hơi chuối nên mình để yên.

Hai người nhẹ nhàng trò chuyện, chẳng bao lâu đã tới nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro