Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chàng trai dưới mái hiên đỏ.

<< 🎐🎶...Có những tình yêu đến như cơn mưa rào mùa hạ , bất chợt , dữ dội rồi để lại giọt nắng lung linh trên thảm cỏ mát xanh ,

Nhưng đôi khi người ta lại bắt gặp một thứ tình cảm mỏng manh vụt lóe lên , như ngôi sao băng giữa màn đêm an tĩnh... Dù chỉ một giây nhưng lại để lại trong trái tim lạc lối kia một tia sáng mong chờ.

Đấy cũng chẳng phải là yêu sao ? Khi mà trái tim trào dâng lên những nhịp đập thổn thức và tâm trí nhuộm trong màu nắng tỏa ra từ cậu..?>>

💌...
_____________________

Tháng 6 , trời đổ mưa lớn.

Bầu không khí nóng ẩm bốc lên , cả thành phố đắm chìm trong màn mây dày nặng trĩu. Tiết trời oi bức vô cùng khó chịu , khiến cho người ta cảm thấy thật sự chán nản khi phải động tay vào bất cứ việc gì.

- Chum. Đừng lười biếng nữa , mau ra tiệm tạp hóa mua cho chị chút đồ.

Chị Mai từ trong bếp nói vọng ra ,hai tay không chút rảnh rỗi nhào bột.

- Thôi chị Mai , trời mưa lắm , hay là..

Linh vẫn dán chặt mắt vào trang sách , lười biếng đáp qua loa. Trời ơi , đang đến tình tiết gay cấn mà.

- Chị cho mày ba giây!

-Nhưng mà

Một.

Hai.

....

- Vâng. Em đi liền.

Diệp Linh không mấy hào hứng lết ra khỏi giường , khuôn mặt miễn cưỡng hệt như miếng bánh bao bị nhúng nước ỉu xìu. Ôi , bây giờ mới 7 giờ sáng , chị hiền xinh đẹp nỡ lòng nào để em gái rượu lặn lội trời mưa như này chứ.

Tuy, Linh cũng không có gan có mật nào để nghe chị đếm hết ba số đâu.

Ớn lạnh đến tận cốt lõi đấy

Buộc vội mái tóc ngắn , cô bé nhanh chóng cầm ô đi ra khỏi nhà , còn không quên nhẩm lại danh sách cần thiết.

" Sữa chua , cam , hoa quả sấy..."

Phố thị ngày mới tấp nập rộn ràng , dòng xe cộ nườm nượp lướt qua , cùng tiếng còi báo , mưa rơi gào thét tạo nên thứ âm thanh ồn ào , náo nhiệt. Linh chẳng mấy bận tâm , cô bé lặng lẽ bước đi trên vỉa hè đầy những lá , chiếc ô vàng rung rung như quả bóng nhỏ trôi giữa bầu trời xám xịt. Cửa hàng tiện lợi cách nhà không quá xa , đi bộ một chút đã đến.

- Của em hết 340 nghìn nhé.

- Em cảm ơn.

Bước ra từ Vinmart với lỉnh kỉnh túi đồ , Diệp Linh qua quýt kiểm tra lại hóa đơn. Tuyệt , vậy là vẫn dư ra vài chục , chị Mai sẽ cho cô tiết kiệm mua truyện. Nghĩ đến đây , tâm trạng bức bối ban nãy cũng dần tan biến.

Cô vui vẻ dạo bước đi . Ôi tự nhiên nay thấy trời đẹp và đáng yêu đến vậy , những hạt mưa tinh nghịch như lũ trẻ và mây bồng bềnh kia hệt như miếng kẹo bông gòn ngọt tan.

Thế nhưng , tâm trạng vui vẻ kia không kéo dài được bao lâu.

Khi đột nhiên một cơn gió mạnh tạt qua , như một tên trộm tinh ranh không báo trước mà giật phăng đi chiếc ô nhỏ. Linh hốt hoảng chỉ kịp " A " một tiếng , nhìn chiếc ô bung cán tả tơi cuốn theo dòng mưa chảy xiết.

Cái tình huống khỉ ho cò gáy gì vậy ???

Làn nước lạnh nhân cơ hội dội vào thân hình bé nhỏ , chảy dài xuống mái tóc rồi tràn xuống khuôn mặt lạnh buốt.

Linh nhanh chóng hoàn hồn chạy núp mình dưới mái hiên đỏ , từng chùm hoa giấy rũ xuống hạt ngọc long lanh. Toàn thân do ngấm phải mưa mà nhè nhẹ run , hai tay lạnh cóng cố ôm lấy thân mình mảnh khảnh.

Diệp Linh lặng lẽ giương đôi mắt nhìn phố thị phồn hoa sau màn mưa mờ ảo , khó kìm nén mà thở một hơi dài. " Không biết bao giờ trời mới tạnh chứ ".

Dòng suy nghĩ vô tình gián đoạn , khi một gia đình ba người đang cùng che ô , cười nói lướt qua. Người cha một tay xách túi đồ , một tay che ô. Người mẹ đi bên cạnh , tươi cười ôm đứa con trai.

Thoạt nhìn qua , khung cảnh trông vô cùng hạnh phúc... Nếu người đàn ông kia không đưa mắt liếc qua cô một cái , ánh mắt đầy ghét bỏ và lạnh lẽo. Đúng , không lầm,

Là bố.

Đầu óc mạnh mẽ quay cuồng , Linh như nén lại nhịp thở , ánh mắt run run cố ngăn lại đoạn kí ức trở về.

...Một ngày mưa tầm tã của nhiều năm trước , cơn mưa tàn nhẫn cuốn trôi hạnh phúc của gia đình nhỏ. Người đàn ông đã vứt bỏ ba mẹ con cô trong căn nhà dột cũ nát , ông ta uống rượu , chửi bới và đánh đập. Ông ghét mẹ , ghét hai chị em cô. Mẹ khóc và không nói tại sao , nhưng chị Mai đã kể , đơn giản chỉ vì chị và Linh đều là con gái.

Ông ta ruồng bỏ gia đình khốn khổ để chạy theo hạnh phúc của bản thân..

Nhìn những bước chân lạnh lùng ngang qua vụt mất.

" Không , không thể nào !"

- Này , cậu có ổn không vậy ?

Một giọng nói ấm áp từ đâu truyền lại , kéo Linh quay trở về khỏi mớ bòng bong cảm xúc. Cô bé ngơ ngác nhìn quanh , giật mình nhận ra khóe mắt mình đã nhòe nước mắt. Linh vội đưa tay lau đi những giọt nóng hổi , người trước mặt vẫn ân cần hỏi.

- Cậu không mang ô sao ?

- Hả ?

Giọng nói ấm áp nhẹ nhàng.

Cô bé khẽ nâng ánh mắt lên . Ngay lập tức , mọi dây cảm xúc như bị hút sâu bởi cậu thiếu niên trước mắt.

Thời gian như ngưng đọng lại , tiếng bên tai cũng không còn rõ ràng.

Mưa rơi xối xả, nhạt nhòa cả cảnh vật, nhưng dáng hình cậu thiếu niên lại rõ ràng đến lạ. Cậu đứng đó, giữa màn mưa trắng xóa, áo sơ mi sạch sẽ bám vào thân hình mảnh nhưng rắn chắc. Từng giọt nước trượt dài trên làn da trắng mịn, lấp lánh như sương mai đọng trên cánh hoa non. Mái tóc đen ướt rũ, vài sợi dính lên vầng trán cao, càng làm nổi bật đường nét tinh xảo của gương mặt.

Cậu khẽ nghiêng đầu, ánh mắt đẹp đến ngây người , trầm tĩnh quét qua một ánh nhìn sâu hút như xoáy vào tận đáy tim. Đôi môi hơi nhếch lên, không rõ là cười hay chỉ là một thoáng hờ hững, Linh cảm nhận rõ nhiệt độ mình tăng lên nhanh chóng.

Không phải mọi thiên sứ đều có cánh sao ?

Thấy cô vẫn đứng bất động , cậu chậm rãi rút ra một chiếc ô. Giọng nói ôn nhu như đoạn nhạc đệm êm ru giữa làn gió gào thét.

- Nếu cậu không mang ô , có thể dùng cái này.

Linh đỏ mặt ngượng ngùng , lúc này mới ấp úng. Khẽ đưa tay từ chối

- A ...cảm ơn nhé.. nhưng , nhưng tôi không dùng được đâu. Cậu cũng phải dùng mà.

Chàng thiếu niên mỉm cười , như ánh mặt trời phản chiếu xuống vũng nước mưa đầy lấp lánh

- Không sao. Cậu cứ dùng đi , tôi có hai cái.

Cậu khẽ cười chỉ vào một chiếc ô khác trong cặp , đoạn nói tiếp.

- A , xe bus tới rồi. Tạm biệt nhé

- Ừm...Linh định nói gì đó

- Sao vậy ?

Thiếu niên trẻ quay mặt lại.

-...vậy cảm ơn nhé ! Cô ngập ngừng.

Cậu lại cười. Nụ cười ấm áp ngọt ngào. Bóng hình khỏe khoắn nhanh chóng leo lên chiếc xe bus chậm quay , Linh vô thức dõi mắt nhìn theo. Hạt mưa lay phay bám bụi tầm nhìn , tất cả diễn ra nhanh như một thứ ảo giác đẹp đẽ. Trong cô trào dâng một nỗi niềm khó tả , hay là nuối tiếc ? Da diết ? Hay thậm chí là rung động ?

Bàn tay vô thức xiết chặt cán ô.

" Tôi cũng không biết nữa...Một khoảnh khắc thoáng qua nhưng khiến trái tim bỗng lạc mất một nhịp. Một ánh mắt tình cờ chạm nhau giữa dòng người, một nụ cười chưa kịp nhớ nhưng đã khắc sâu trong lòng. Như thể cả thế giới xung quanh đều mờ nhạt, chỉ còn duy nhất một người tỏa sáng giữa bầu trời ký ức.

Giữa cơn mưa rào mùa hạ , cậu xuất hiện trong tâm trí tôi. Nhanh chóng như mộng ban ngày. Chúng ta không quen và cũng chẳng biết , vậy tại sao tôi lại cảm thấy thật xôn xao khi gặp cậu...

Thật khó để giải thích. Như chú bướm vô tình đậu xuống nhành hoa nhỏ , lại khiến cánh hoa khẽ rung rung...".

Lần đầu tiên gặp cậu. Thiếu niên tốt bụng nhường lại chiếc ô trong suốt dưới mái hiên đỏ.

Lần đầu tiên , mưa cũng biết nhớ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kemdao