Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lần đầu tiên làm nhiệm vụ (Full)

Viết dựa vào cảm  xúc là chính ... những cảm giác rất thật ... nó sẽ khiến cho người đọc hụt hẫng ... đọc xong lại tự hỏi truyện đã hết rồi sao ... rút cuộc nó nói về cái gì ... 

Lần đầu tiên đi làm nhiệm vụ. Tổ của tôi gần mười người truy bắt một tội phạm. Tôi còn ngơ ngác chưa kịp chuẩn bị tinh thần thì tất cả đã lao nhanh ra xe, tôi cũng theo như thể vô thức. Thời gian di chuyển nhanh hơn tôi tưởng, trong chớp mắt đã đến. Mục tiêu là một phụ nữ ngoài 30 tuổi. Chị ta lao đến cửa một lớp học trống. Không phải là tội phạm nguy hiểm, nhưng chị ta quá liều lĩnh. Chị ta luôn chơi trò giả vờ tự tử, lần trước leo lên sân thượng dọa nhảy xuống, làm một đồng nghiệp của tôi thiệt mạng khi đang cố tìm cách cứu chị ta. Chúng tôi nhất loạt chĩa súng vào chị ta. Chị ta cũng làm điều tương tự với chúng tôi, không hề có vẻ nao núng. Tôi đã nghĩ với lực lượng không cân sức như vậy, chị ta sẽ nhanh chóng đầu hàng. Nhưng không. Chị ta chĩa súng thẳng vào mặt một nữ đồng nghiệp của tôi và bóp cò. Họng súng tóe khói, nhưng không có đạn. Hình như có gì đó khác thường, tôi cảm nhận được, sự việc rõ ràng là diễn ra rất nhanh, vậy mà với tôi như thể thời gian đọng lại, chậm, thật chậm cho tôi nhìn rõ. Không biết những người khác thế nào, chứ tôi thì rất sợ. Chị ta có vẻ khoái chí, đi vào trong lớp học. Chúng tôi vẫn chĩa súng vào chị ta. Chị ta tỏ ra bình thản. Lúc đó không hiểu tôi lấy đâu ra can đảm mà bắn một phát súng. Tôi chỉ nghĩ đơn giản, bắn để cảnh cáo chị ta. Tôi ghét cái kiểu chị ta đang đùa giỡn. Đạn của tôi đi chệch hẳn ý tôi muốn, xuyên qua khe hở giữa hai cái đầu của hai đồng nghiệp nam. Lúc ấy tôi thót tim. Quả là may mắn, chỉ chệch một chút nữa thôi là anh đồng nghiệp của tôi đã hy sinh. Dường như không ai biết là tôi đã bắn, cho đến khi viên đạn xuyên vào tường. Lại kỳ lạ. Khoảnh khắc ấy với tôi diễn ra rất chậm, đúng rồi, từ diễn tả đúng nhất là như một thước phim quay chậm vậy. Tôi đã cầu mong có một tiếng nổ to, làm cho chị ta sợ hãi. Nhưng không, Đạn xuyên vào tường, tiếng rất êm và tôi phải lắng tai mới nghe thấy. Các đồng nghiệp của tôi không hề phản ứng. Chị ta nhăn mặt, bảo đó mà là đạn sao. Tôi chỉ thẳng vào mặt chị ta mà nói, đó - chính - là - đạn, rõ ràng tững chữ một. Chị ta ám chỉ tôi không có nhân tính khi đã bắn với mục đích giết chị ta. Rằng chị ta cũng như chị gái tôi ở nhà. Tôi đã ngờ ngợ nhưng chưa kịp nhận ra là chị ta đang chơi trò phân tán tư tưởng, chị ta đã lao ra khỏi lớp học đó. Chúng tôi đuổi theo vây bắt. Tất cả chỉ chạy lòng vòng trong sân viên trước trường học. Có lẽ tôi không hề giỏi trong chuyện này. Chị ta bắn liên tiếp năm phát súng, không trúng ai cả. Giờ chỉ còn là trò mèo vờn chuột. Tôi chạy tới chạy lui, tưởng đã chặn đầu được chị ta thì chị ta lại đột ngột rẽ sang hướng khác. Tôi thấy rất mệt, có lúc nghĩ là trong hoàn cảnh này mà để cho chị ta chạy thoát thì thật là xấu hổ. Cuối cùng, hai đồng nghiệp của tôi đã tóm được chị ta, Tôi theo đà lao đến, ghì lấy hai bải vai chị ta. Lúc ấy, nhìn gương mặt chị ta thật khắc khổ, tôi nhận ra điều gì đó quen thuộc. Tôi không kịp hiểu chuyện vừa xảy ra tôi có công hay có tội, chỉ biết rằng, lần đầu đi làm nhiệm vụ, dường như trong đầu tôi không có não. 

...

Trên xe về sở, tôi không nói câu nào. Tôi nghĩ, chẳng hiểu mình đang nghĩ gì. Rồi tôi theo mọi người lên xe riêng đến một căn hộ. Ở đấy có một ban thờ nhỏ. Nam đồng nghiệp mà vừa nãy suýt trúng đạn của tôi, thắp hương lên ban thờ. Anh lầm rầm, có vẻ xúc động lắm. "Gia Huy à, chúng tôi đã trả thù được cho cậu rồi." Tất thảy đều sụt sùi, riêng tôi có chút xúc động nhưng chỉ thấy băn khoăn nhiều hơn. Trong tấm ảnh đặt trên ban thờ, tôi đang mỉm cười rạng rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #truyện