Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5:Huy POV (phần 1)

                              (Nàng Thơ)

Để xem dưới góc nhìn của anh Huy đẹp trai sẽ như nào nhé.Lưu ý,Huy là con người nhân văn nghệ thuật đó nha(⁠≧⁠▽⁠≦⁠).

____________________________________
   Ánh nắng mùa hạ trải mình bằng vẻ rực rỡ và nồng nàn, như một viên ngọc lấp lánh trên bức tranh xanh ngắt của bầu trời. Tia nắng len lỏi qua mỗi lá cây, tô điểm bề mặt xanh mát bằng những điểm ánh sáng và bóng mát. Nó trở thành những dải sáng vàng óng ánh, làm cho không khí trở nên ấm áp, khơi gợi cảm giác hân hoan và tràn đầy năng lượng tích cực.
   Tôi thích cảm giác ấm áp ấy.Đừng hỏi sao con trai mà văn vở thế nhé,từ bé tôi được tiếp cận với nghệ thuật từ sớm.Tôi được bố mẹ cho học nhiều thứ,từ các môn thể thao đến các môn học.Còn có cả học vẽ nên con người tôi được nhận xét là kiểu người nhìn vào là thấy cả bầu trời nghệ thuật.Tôi biết vẽ nhưng không đến nỗi mê mệt,chỉ khi ở nhà chán quá mới lấy giấy ra vẽ mà thôi.Còn không thì được thằng Khánh dẫn đi đánh bóng chuyền.Chúng tôi đang trong kì nghỉ hè,đây là sau khi tôi thi tuyển sinh xong.Tôi vật vã ngủ trên giường không muốn dậy.Đang có một giấc mơ đẹp thì....

*Bốp bốp bốp...*

"Ê Huy dậy đi đánh bóng nè,trễ giờ hẹn với tụi thằng Vũ rồi kìa.Không dậy lẹ chúng nó đấm tao với mày chết"Khánh đập cửa inh ỏi kêu tôi dậy.

   Tôi mơ màng thức giấc,xem đồng hồ đã 3h.Tôi hốt hoảng dậy chạy lại mở cửa cho thằng Khánh.

"Lo* má,sao không gọi cho tao"Tôi vừa nói vừa thay đồ.

Khánh:"Đ* mẹ,mày check tin nhắn xem tao gọi chục cuộc rồi đấy.Ngủ cái de* gì mà gọi không bắt nổi một cú điện thoại"

    Nó nói xong tôi ngơ ngác vội lấy điện thoại ra check.Qua tôi thức đến 2h sáng ngủ quên mất nên quên cắm sạc điện thoại lúc đấy điện thoại còn 2%.

"Mệt thật chứ,lo* biết vậy de* nhận kèo rồi.Buồn ngủ vãi"tôi ngáp dài thể hiện sự muốn ngủ tiếp.

Khánh:"Thôi lỡ rồi,nốt đi.Có mấy em gái chờ mày ngoài đấy,đúng là người đẹp trai có khác"nó nói nghe như kháy đểu tôi vậy.

"Vớ vẩn"

  Khánh cười,nó nhìn một lượt phòng tôi,có treo mấy bức tranh tôi tự vẽ,treo cả mấy mô hình nhân vật anime.Ở góc thì có dàn PC với mấy phụ kiện....

Khánh:"Sao tao cứ có cảm giác mày lưỡng tính vậy Huy,treo tranh như con gái vậy"dù nó biết tôi thẳng nhưng nó luôn chọc vậy cho tôi tức chơi.

  Từ khi nào mà treo tranh bản thân tự vẽ là lưỡng tính vậy.Đang bực bội + thêm nó kháy nên tôi nhéo tai nó,Khánh đau xin tha.Nhìn tôi dân vẽ tưởng nhẹ nhàng nhưng nói thật chứ 2 thằng Khánh không biết đụng tới được cọng tóc của tôi chưa.Để không phí thời gian,tôi nhờ tài xế chở đến sân vận động.

*Huy đang ngồi trên xe nhìn Khánh rồi nhớ lại*

    Tính ra tôi và Khánh chơi với nhau từ bé.Hồi đấy nó thấy tôi hay vẽ nên hay chọc tôi là bede các thứ,tôi mới thách thức nó chơi vật tay xem ai khoẻ hơn.Kết quả tôi thắng,nó không phục chạy đến đánh tôi,tôi cũng không vừa đập nó lại. Phải đến khi cô giáo tới  mới ngăn cản được 2 đứa.Hai đứa lúc nào cũng như chó với mèo,gặp là chỉ muốn bay vào đấm nhau.Nhưng một chiều nọ,Khánh bị đàn anh khoá trên chặn đánh.Tôi đứng ngay đấy,định keme nó mà mấy giây sau không biết bằng thế lực nào xui khiến tôi chạy đến đỡ cho nó còn đánh lại đám đàn anh.Mà chúng nó đông tôi đánh một hồi không còn sức,thế là 2 thằng bị đấm túi bụi.Phụ huynh biết chuyện đến đón chúng tôi đi khám xét nghiệm các thứ.Đến cuối,lúc ra khỏi bệnh viện nó ngoảnh đầu lại gọi tên tôi.

Khánh:"Ê,cảm ơn"nói xong nó vội chui vào xe không thèm nhìn lại nữa.

   Tôi cũng chẳng tăm hơi để ý đến nó.Nhưng lúc về tôi lại có cảm giác hứng khởi lạ thường.Hôm sau Khánh bắt đầu nói chuyện với tôi,tôi cũng mặc kệ chuyện hồi trước rồi cùng nó nói chuyện.Thế là chúng tôi chơi thân từ đó.Thân đến mức bọn con gái còn tưởng chúng tôi yêu nhau nữa mới khổ...
_____________
   Lúc này chúng tôi đã đến sân vận động, sân cũng khá lớn.Bên ngoài đám người bên đội đang đợi chúng tôi.

"Nãy giờ đợi bọn mày thôi đấy,vào nhanh đi.Lần sau không được đi trễ nữa đấy"Vinh đội trưởng đội chúng tôi gắt gỏng nói.

"Tao xin lỗi tối qua thức khuya quá nên nay mệt ngủ dậy muộn tí.Không sao,còn cứu được"

   Vinh nhìn không nói gì,tiến vào trong sân.Cả đám cũng vào sau đó,vừa vào đã thấy đám con gái xì xầm hú hét nhức hết cả tai.Tôi định đánh cho xong rồi về ngủ tiếp.Trận này tôi ra sân không được nhiều.Một phần đội nhiều người quá,một phần chúng nó nhìn mặt mơ ngủ của tôi nên chẳng còn chút niềm tin nào.Đành chịu, người giỏi thì phải có lúc này lúc kia chứ.Đâu phải lúc nào cũng toả sáng được.À không,vẻ đẹp trai của tôi thì vẫn toả sáng nha.Tôi phải tự nhận bản thân tự luyến thật,không biết sao đó có thể gọi là điều đã ăn sâu vào máu tôi.Nhưng tôi không tự luyến bừa bãi nhé.Tôi chỉ tự luyến  đối với bạn bè thân thiết thôi và với...
    Trận này bọn tôi thắng,thấy còn sớm nên tôi rủ thắng Khánh đi chơi.Được cái thằng này lâu lâu cũng trẻ trâu part time giống tôi.Nên chúng tôi quyết định đến khu vui chơi.Đi ngang qua khu gắp thú tôi bắt gặp một bạn gái khá xinh đang gắp thú miệt mài.Nhìn gương mặt ấy là biết gắp nhiều lần mà không được rồi.Tôi quyết định đến khu điện tử để chơi,khoảng tầm 30ph sau tôi đi ra,thằng Khánh bận mua đồ tí nên bảo tôi ra ngoài đợi trước.Lại phải đi ngang qua khu gắp thú vẫn thấy cậu ấy đứng đó gắp.Nhìn đôi mắt bất lực vì phải nhìn mấy con gấu trong hộp mà không gắp được,bất chợt tôi bật cười.Giờ tôi mới có thời gian nhìn kĩ cậu ấy.Bạn nữ ấy mặc chiếc hình như theo tôi biết đó gọi là váy Babydoll thì phải.Nó màu trắng xoè xoè trông đáng yêu lắm.Tóc tết lệch một bên,tóc dài phồng phồng mà mượt nhìn đẹp mắt lắm.Make up kiểu nhẹ nhàng.Tôi chỉ có thể nói tóm gọn lại trong 2 từ"Nàng Thơ".Tôi mê mẩn đứng nhìn hồi lâu,Khánh không tôi thấy ở ngoài nên nó vào trong kiếm.Thấy tôi đang nhìn cậu ấy,nó tiến đến.

Khánh"Wao,Huy nhà ta biết yêu rồi à.Biết chọn người đấy,Nga xinh cũng hợp với mày lắm"

   Giờ tôi mới biết cậu ấy tên Nga.

"Biết cả tên luôn,quen à"Tôi hơi bất ngờ.

Khánh"Biết chứ sao không, nó ở trong xóm tao mà.Nhỏ này học giỏi lắm mày ơi,đã xinh còn học giỏi gia đình cũng khá.Nói chung là 0₫.0₫ nào để chê"
  
  Bây giờ tôi mới biết,vì toàn nó qua nhà đón tôi.Ít khi gần như là hiếm chỉ vài lần tôi qua nhà nó,nhưng chưa bao giờ thấy cậu ấy.
  
"Vậy sao tao không thấy nó trong trường nhỉ?"

Khánh:"Nó học trường khác mà,trường gì um...thôi kệ de* nhớ nổi.Chỉ biết là nó không học ở đây,nó sống với ông bà từ bé nên ở trên đấy học,chỉ có hè mới về.Nó mà về là cả xóm có chuyện để nói thôi rồi.Nay không biết sao nghe bảo tự dưng nó chuyển hẳn về đây học THPT luôn"
   
    Má vậy mà hè không biết đường qua nhà thằng Khánh chơi.Huy ơi là Huy,thất vọng về bản thân quá.Lúc sau,thấy bạn nữ khác tiến đến an ủi cậu ấy,sau đấy 2 người bỏ đi.Chúng tôi cũng không ở lại nữa,quyết định đi về.
   Tối đến,tôi không tài nào ngủ được.Hình ảnh của Nga cứ ám ảnh trong tâm trí tôi,không biết sao tôi muốn gặp lại Nga lần nữa.Nguyên đêm tôi thức,vẽ một bức tranh trong đó có một cô gái với nụ cười tươi tắn ôm con gấu bông.
   Nhưng cuộc đời vốn rất trớ trêu.Ngay sáng hôm sau,mẹ kêu giúp việc gọi tôi dậy .Tôi mơ màng bước xuống cầu thang.

Mẹ:"Dậy rồi hả con,lại đây mẹ bảo.Có chuyện quan trọng lắm"mẹ tôi có vẻ vui vẻ lắm như trúng mánh lớn.

"Gì vậy mẹ,nói gì thì để từ từ chứ mới sáng sớm mà"tôi vừa nói vừa ngáp.

Mẹ:"Ây nói luôn để con chuẩn bị chứ.Mẹ đăng kí nguyện vọng cho con học trường Quốc tế rồi,đợi có điểm là con lên ở với gì trên đó luôn nha"
   
    Câu nói của mẹ làm tôi bừng tỉnh,mới sáng đã nghe tin sét đánh thế này.

"Gì vậy mẹ,mẹ chưa hỏi ý con mà tự tiện quyết định vậy.Con không biết con không lên gì ở đâu,con muốn học ở đây"

    Giọng tôi có vẻ gắt lên.Tôi biết mẹ cũng vì muốn tốt cho tôi nên đăng kí.Nói thật chưa có điểm nhưng tôi vẫn tự tin mình sẽ đậu,nhưng bây giờ tôi không muốn đi.Không biết tại sao,nhưng tôi không muốn.

Mẹ:"Mẹ đã quyết rồi,con phải lên đó học.Mẹ và bố đã chuẩn bị mọi thứ cho con rồi,con chuẩn bị đi chiều ta bay vào Bắc luôn."nói xong mẹ bỏ đi để tôi đứng bần thần ở đó.

   Giờ tôi không biết phải làm sao,chẳng lẽ cãi lại bố mẹ tiếp.Điều đó là không nên.Tôi quyết định nhắn tin cho Khánh.

*Ê*
*Bố mẹ tao bắt tao ra Bắc ở rồi,kêu học trường Quốc tế gì gì đấy.Chiều nay đi luôn.Tạm biệt mày nhé nhớ bảo trọng giờ tao phải đi chuẩn bị rồi*

    Khánh rep liền trong phút mốt.

Khánh:*Gì hôm qua mới bình thường mà,tự dưng giờ bắt đi.Ở đây cũng có trường Quốc tế mà,ra Bắc làm de* gì cho xa*

*Mẹ tao bảo gì tao ngoài đấy,ra đấy ở với gì cho có người chăm sóc tao.Tao bất lực rồi,má bực mình ghê ý*

Khánh:*Má đời,lỏ thiệt.Ổn không hay ra đi chơi tí đi,coi như còn chút tình anh em.Rồi chiều tao ra sân bay tạm biệt mày*

*Thôi để tao một mình tao cần chuẩn bị nhiều thứ lắm.Chiều mày ra tạm biệt là tao mừng rồi*

Khánh:*ừ,tùy mày*

Tôi cầm máy mà chỉ biết thở dài,hiện tại chỉ biết ngồi đấy thẫn thờ.Một lúc lâu,tội chợt muốn đi đâu đó một mình cho khuây khoả.Tôi cứ bước vậy tôi,tự dưng chân tôi dẫn tôi đến khu vui chơi.Tôi đã thử chơi cái đó,một lần ăn ngay.Cầm con gấu bông trong tay mà nở nụ cười.Có lẽ,chỉ đến đây.Tự hứa với lòng sẽ quay lại đây sớm nhất có thể.

Chiều đấy,tôi ra sân bay.Bố mẹ bạn bè họ hàng ôm ấp tiễn tôi ra sân bay.

Khánh:"Bảo trọng người anh em,sớm hẹn gặp lại"

"ừ,tất nhiên sẽ gặp lại"

Tạm biệt mọi người.

Tôi bước lên máy bay mà lòng có chút tiếc nuối.Thôi đành cố học cho xong rồi quay lại đây vậy.Tôi tự an ủi mình thế...

Còn tiếp ......

_________________________________________
Đây gọi là gì nhỉ."Yêu từ cái nhìn đầu tiên".Ngoài đời chắc ko có đâu,vì đây là tiểu thuyết nên mong mọi người nhìn nó theo hướng tích cực nhé.Hoan hỉ hoan hỉ hehe🌷

Huhu,xin lỗi độc giả.Vì 1 chương tui quy định trong vòng 2000 chữ mà tui tuôn chữ dữ quá nên còn rất nhiều nội dung chưa được khai thác.Sẽ có phần 2 ver của Huy nhé tại tui lười viết tiếp nên để ngày mai mong mn thứ lỗi.Hic,tui viết mà tui còn tiếc nuối dùm anh Huy nữa mà。(⁠╥⁠﹏⁠╥⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro