Chương 3:Buổi sáng đáng nhớ
Chúng tôi có khá nhiều thơi gian để chuẩn bị cho buổi biểu diễn.Dù thời gian nhiều là vậy nhưng chúng tôi phải đi học thường xuyên,chỉ có Chủ Nhật là rảnh nên mọi người thống nhất chọn ngày Chủ Nhật để tập luyện.Mọi người có vẻ rất hăng hái,tôi tưởng mọi người sẽ uể oải không muốn đi, thật không ngờ tất cả đều đồng nhất chuẩn bị thật tốt cho buổi diễn,có mấy bạn không múa còn muốn lên xem mọi người tập luyện nữa cơ.Tất cả đều muốn để lại kỉ niệm gì đấy cho năm học cuối cùng trên ghế nhà trường.
-----------------------------------------------------------------
Nay mới là là thứ 3,tôi có thói quen là hay bỏ bữa nên luôn ngủ dậy trễ đến độ có thể bỏ ăn sáng cả tuần chỉ để kịp thời gian đi học.Thy là đứa hay chở tôi,mọi người đừng hỏi là sao có người rước mà tôi lúc nào cũng dậy trễ nhé.Do Thy cả đấy,tôi và con bé giống y nhau,tôi có thể ngủ dậy muộn mà không phải lo Thy đợi vì lúc tôi ra đến ngõ đợi cũng là lúc con bé mới tới.Nhà nó chạy thẳng ra lộ còn nhà tôi nằm khuất trong dãy nên mỗi sáng tôi luôn phải "cố gắng" dậy sớm để ra ngõ đợi Thy đến rước.Toàn những lần suýt soát xém trễ học.Vì dù sao tôi cũng là người góp công kha khá cho trường.Đôi khi còn phải thức đêm để hoàn thành dự án các thầy giao nên tôi luôn ngủ dậy trễ,suy ra là bọn tôi có đi trễ cũng có lí do nên được xí xoá.Nhưng vì hôm qua không có bài tập nhiều nên tôi quyết định ngủ sớm.Đây có lẽ là lần thức sớm khó quên nhất của tôi.Nay có hứng tôi quyết định dậy sớm đi ăn sáng,trong khi đang phân vân không biết nên mua bánh mì hay bánh bao thì tôi lại bắt gặp bóng hình ấy ở tạp hoá gần nhà tôi.Chắc mọi người biết ai rồi ha:)).Khu nhà tôi sống cách trường khá xa nên tôi luôn tranh thủ mua lẹ để đợi Thy đến đón.Vậy mà cậu ta lại tới khu nhà tôi chỉ để mua chai C2,à không hình như còn mua bánh mì nữa thì phải.Không biết cậu ta đang chờ ai nhỉ.Lúc bắt gặp ánh mắt tôi cậu ta tỏ vẻ vui mừng lắm,nhưng không thể hiện trên khuôn mặt cái này là do tôi cảm nhận thôi từ đôi mắt thôi.Cậu ta tiến đến chào tôi.
Huy:"Chào bạn Nga nhé,nay mày ăn sáng à lạ ghê ta"
Sao nó biết tôi không hay ăn sáng với cả nhà nó ngược hướng nhà tôi.Đường từ nhà nó đến trường có khi đi bộ cũng tới chỉ mất tầm 20ph là tới.Vậy nó làm gì ở đây?
"Sáng mẹ tao mới chửi tao điên,giờ tao đã gặp đứa điên hơn cả tao"Huy ngơ ngác như không hiểu lời tôi nói.
Huy:"Mới sáng chửi người ta điên.Tao thấy ở đây có mày là điên thôi đấy"
Mặt tôi đỏ bừng sáng chưa ăn ớt mà đã thấy cay.Nhưng nhìn gương mặt đẹp trai của nó tôi lại có phần dịu đi.Đúng là mê trai là cái dại nhất của đời con gái.
"Thế sao mày qua khu nhà tao làm gì,nhà mày ngược hướng bên kia.Với cả sắp tới giờ học rồi.Sáng sớm chạy đến khu nhà ngườì ta ở chỉ để mua cái bánh mì với chai C2.Mày không thấy mày bị hâm à"Tôi đáp lại với giọng run run như người vừa bị chọc quê xong.
Huy:"Thằng Khánh nhờ tao qua chở nó mà,bánh mì và nước là nó nhờ tao mua dùm.Tao đứng đấy để đợi nó ra mà thôi"
Mặt tôi đỏ hết cả lên vì ngại,dường như tôi đã quên mất thằng Khánh cũng sống trong khu nhà tôi chỉ là tôi hiếm khi tiếp xúc với nó.Tôi chẳng biết nói gì thêm,cảm giác quê đã tràn đầy trong tâm trí tôi.Trong khi tôi đang chìm đắm trong sự quê độ thì Huy lại kháy tiếp.
Huy:"Ò hay là bạn Nga nghĩ mình đến khu này đợi bạn đi học chung à.Thế có muốn nam thần chở đi học không.Đảm bảo không tính phí"
Nói xong nó vừa cười vừa chỉ vào con SH mode,lúc này tôi lại muốn đấm cho nó mấy cái.
"Xía,không thèm"
Nhưng cuộc đời mà mọi thứ luôn trùng hợp một cách bất ngờ.Xui thay,đúng lúc này tôi nhận được tin nhắn từ Thy,Huy có liếc qua.Vì nó khá cao nên thấy được toàn bộ tin nhắn.Tôi cũng không ngại ngần cho nó đọc vì khoảng cách cũng khá xa vừa đủ tầm nó có thể cuối xuống để thấy được.
*Mày ơi nay Lâm chở tao đi học bọn tao đi mua đồ mất rồi mày nhờ ai chở một hôm nhé,mai tao tạ lỗi cho mày sau.Nhe nhe,xin lỗi mày nhiều*
Đọc xong tin nhắn tôi như chết lặng.Đi mua đồ cái gì chứ,hẹn hò thì nói đại đi.Aaa sáng ra chưa gì đã gặp mấy chuyện toàn xui rủi không vậy nè.Huy tựa lưng lên xe,ra vẻ đắc ý.Nó giả vờ ho khan.
Huy:"Sao có cần đi ké không,nhanh lên không trễ đấy"
Giờ không còn cách nào khác,thôi đành đánh liều đi chung 1 lần vậy. Đúng 1 lần thôi.Đúng đúng duy nhất 1 lần.Trong tâm trí tôi tự an ủi bản thân,tránh biểu hiện ra ngoài.Tôi đang định đáp lại,đúng lúc này Khánh ra,thấy tôi và Huy nó có vẻ khá ngạc nhiên rồi cũng tiến đến bắt chuyện.
Khánh:"Hẹn hò thì để buổi khác nhé,bây giờ Huy phải chở tao đi học rồi.Đúng không anh Huy"nó vừa nói vừa nhếch mép còn sờ má Huy như muốn hôn Huy tới nơi.Tuy tôi không phải người đu boy love nhưng dù là ai nhìn vào 2 đứa nó lúc này cũng đỏ mặt như tôi mà thôi.Huy vẫn dùng bài cũ nhéo tai nó,Khánh thấy đau xin tha.Huy cũng không làm khó bỏ tai nó ra rồi mắng.
Huy:"Tao dặn mày bao lần rồi,đừng đồn bậy bạ.Tối nay tao de* đi chơi nữa đâu"Huy tỏ vẻ giận dỗi,công nhận đúng là người lịch sự đến việc gỡ tay Khánh khỏi người cũng nhẹ nhàng.Eo,lúc Huy giận mặt nó như em bé vậy đấy,nhìn cưng lắm luôn>.<
Khánh:"Vâng vâng em biết rồi,em xin lỗi đại ka,giờ đại ka chở em đi học được chưa"
Huy:"Mày nhờ thằng khác chở đi,nay tao phải chở Nga đi rồi.Thy đi với Lâm đi hẹn hò mất rồi Nga không ai chở nên tao phải chở,mày ké ai khác đi nhé"
Khánh:"Ơ,tao cũng đâu có ai chở.Mày chở gái không chở tao,sĩ gái vừa"
Huy:"Thế thì đi bộ bố mày đếch quan tâm"
Khánh coi bộ cay dữ lắm nhưng cũng đành nhường tôi.Nó nói vậy chứ chưa bao giờ để con gái thiệt.Tôi đứng đó cười thầm,ban đầu không có thiện cảm với cặp Huy-Khánh này lắm nhưng dần dần thấy cũng đáng yêu.Thế là Khánh đành nhờ bố chở đi học,còn tôi được Huy chở đi.
"Còn 15ph nữa là vào lớp mày nghĩ mày chạy kịp không"
Huy:"Mày hỏi câu thừa thải thế,tất nhiên với khả năng 18 năm chưa bằng lái của tao sẽ đến trường kịp thôi,không phải lo"
Tôi bắt đầu lo rồi đấy.Nó dần vặn ga mạnh hơn tí,tôi bắt đầu sợ rồi.
"Từ từ thôi,trễ cũng được chạy nhanh tao sợ"
Huy:"Mày mà cũng biết sợ?"
"Sợ chết đó mẹ từ từ thôi,con xin.Hay mày để tao chạy cho"
Huy:"Để mày chạy để năm sau mới tới nơi.Nếu mày sợ vậy tao chạy từ từ nhé"
"ừ,vậy đi chứ tao cũng khiếp lắm"
Huy cười,nụ cười của nó dưới nắng tạo cảm giác ấm áp lạ thường.Nụ cười ấy như tia nắng mặt trời, toả sáng ấm áp, làm tươi mới không khí xung quanh. Ánh sáng lung linh phản chiếu từ đôi môi và đôi mắt, như một khoảnh khắc hạnh phúc chói lọi giữa quan cảnh xung quanh...
"Ủa,nay mày không đi ô tô nữa à"tôi hỏi mà đến tôi còn thấy tôi khờ.
Huy:"Tao chở thằng Khánh thì đi xe máy chứ ô tô sao đi được.Vậy cũng hỏi,mày vô tri thế"
Ừ đúng thật,hỏi làm gì để người ta chê vô tri.Đúng là Nga ngốc mà.
"Tao tưởng bọn con trai phải đi mấy chiếc như Vario, Raider,...các thứ chứ.Mày đi Sh tao thấy lạ lạ"
Huy:"Nhà tao hết xe rồi,còn mỗi chiếc này là xe máy mà thôi.Giờ mà nhờ tài xế chở qua đây rồi quẹo lại tao thấy phiền lắm"flex tinh tế đấy thanh niên.Đúng là người giàu nói câu nào khiến người ta ngợp thở câu đó.
"Ừ,tao thấy cũng phiền dùm bác ấy"tôi lẩm bẩm.
Huy:"Mày nói gì đấy"
"Có gì đâu,hihi:>"
Đã đến được trường.Vừa kịp,còn 2ph vào lớp.Đúng là hotboy vừa mới vào cổng cả đám con gái xúm lại nhận chồng.Vào đến nơi,tôi có cảm giác có hàng trăm con mắt đang dán vào mình.Toàn thân tôi run vì "lạnh",nhưng bụng tôi không thế nó reo lên vì đói.Ừ nhỉ,tôi quên mất từ sáng giờ tôi chưa mua được gì từ lúc nói chuyện với nó tới giờ.Huy hình như nghe được tiếng bụng tôi kêu.Nó nhếch mép cười.Rồi nó lấy bánh mì và chai nước từ trong cặp đưa tôi.
Huy:"Cho mày, khỏi trả"
"Này là đồ ăn sáng của mày sao tao dám lấy"nó đưa nhưng tôi chưa dám nhận.Nói vậy chứ tôi đói không chịu được nữa rồi~~
Huy:"Tao không ăn mấy thứ này,sáng tao ăn ở nhà rồi.Này đồ của thằng Khánh,mày cứ lấy đi tao đảm bảo nó không dám đòi lại đâu"Khánh có thằng bạn có hiếu với gái ghê.
Tôi đang lưỡng lự,không biết nên lấy hay không thì nó đã vội vã nhét vào tay tôi rồi chạy đến với đám bạn của nó.Trước khi đi còn bảo.
Huy:"Cứ ăn đi,tao bảo kê"
"Vậy có gì tao chuyển khoản trả mày nhé"tôi thật lòng muốn làm vậy để đỡ áy náy.
Huy:"Chuyển khoản thì từ lần sau trở đi đừng bao giờ nói chuyện với tao"
Nói vậy thì chịu rồi,Huy bị cái câu từ nó ít mà khi cất lên có thể khiến con người ta gục ngã vì không thể phản kháng.
"Ừ,cảm ơn kid"
Nó cười hiền từ rồi chạy lại đám thằng Khánh,hình như nó bị chọc rồi.Khoảnh khắc ấy tâm trí tôi rối bời,tim có vẻ đập nhanh hơn mọi ngày.Đúng là trong cái rủi có cái may.
"Ái chà Nga nhà ta đang nhìn gì đấy, nhìn người ấy à"Thy cất tiếng làm tôi giật mình.
"Người ấy giúp chở tôi đi học chứ đâu như cậu đi hẹn hò thì nói đi hẹn hò bày đặt đi mua đồ các thứ,xía tránh xa tui ra"tôi tỏ vẻ giận dỗi Thy xem con bé phản ứng thế nào.
"Tớ xin lỗi Nga mà:<,tớ hứa lần sau bù rồi mà Nga đừng giận tớ chứ.Nãy Lâm định cầm tay tớ vào trường mà thấy Nga đang đứng ở bãi đỗ xe nên tớ chạy đến bên Nga nè.Lâm cũng vào lớp rồi,tớ với Nga cùng vào lớp nhé.Đi mà đi mà"
Tôi cũng không vòng vo nữa, khoác tay Thy cùng nhau vào lớp vừa đúng lúc đánh trống.Sáng nay,cảm giác yêu đời đến lạ.Buổi sáng tươi mới bắt đầu với ánh nắng nhẹ của bình minh, khi tia nắng ấm áp vỗ nhẹ lên khuôn mặt. Không khí trong lành, đầy năng lượng tích cực, như là lời chào từ tự nhiên. Tiếng chim hót vang rộ, tạo nên bản nhạc nhẹ nhàng giữa không gian yên bình....
_______________________________________________
(Mọi người đừng chê Nga ảo tưởng nhé,vì trong khoảnh khắc đó mỗi người đôi khi sẽ tự đề cao bản thân lên trên đến khi biết sự thật mới ngỡ ngàng.Chúng ta ai cũng sẽ có lúc vậy mà.Hoan hỉ hoan hỉ nhé🌷)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro